Fouquet ngẩng đầu lên hỏi:
— Người thứ hai chết à?
— Chuyện đây rồi. Hai người anh em song sinh đó đáng lẽ là niềm kiêu
hãnh của người mẹ và là hy vọng của nước Pháp. Nhưng ông vua yếu đuối
mê tín lại cho rằng hai đứa ngang quyền lợi sẽ gây mâu thuẫn cho đất nước.
Ông quyết định huỷ đi một đứa.
— Huỷ à?
— Khoan. Hai đứa bé đều lớn lên hết. Nhưng một người làm vua, có
ngài làm đại thần, người kia sống trong tăm tối và u tịch. Người ấy là là bạn
tôi.
— Chúa ơi! Ông Herblay nói gì thế? Ông Hoàng khốn khổ ấy làm sao?
— Ông ấy được nuôi ở nhà quê và bị nhốt trong lâu đài có tên là La
Bastille.
— Sao lại có thể như vậy được? - Ông tổng giám chắp tay lại kêu lên.
— Một người là kẻ giàu mạnh nhất thế gian, một người là kẻ khốn khổ
nhất trần đời.
— Thái hậu có biết không?
— Anne D'Autriche biết hết.
— Còn Hoàng thượng?
— Hoàng thượng không biết gì hết.
— Càng hay? - Fouquet nói.
Lời này hình như có ảnh hưởng tới Aramis. Lo lắng nhìn lại Fouquet nói:
— Xin lỗi ngắt lời ông.
Aramis tiếp lời:
— Tôi đang nói chuyện ông hoàng ấy là người khốn khổ nhất trần rồi
được Thượng đế vốn lúc nào cũng để tâm đến con cháu của mình nên ra tay
cứu vớt.
— Ồ, sao được?
— Rồi ngài sẽ thấy! Ông vua đương quyền. Tôi nói ông vua đương
quyền thì ngài hiểu là sao.
— Không hiểu. Sao?