CHƯƠNG XLIV
Tổ tông của Porthos
Khi D'Artagnan rời Porthos và Aramis thì cả hai trở về đồn chính để nói
chuyện được tự do hơn. Porthos vẫn có dáng trầm tư khiến Aramis thấy
khó chịu tuy rằng tâm trí ông cũng không mấy thư thái. Ông bỗng lên tiếng:
— Này Porthos, để tôi nói cho bạn nghe sự suy tính của D'Artagnan. -
Thế này, D'Artagnan sẽ xin Nhà vua cho từ chức và trong cơn rối loạn vì
anh ta vắng mặt thì chúng ta ra đi hay nói đúng hơn là bạn sẽ ra khơi,
Porthos ạ, một mình bạn, nếu trường hợp chỉ có thể để cho một người thoát
thôi.
Đến đây thì Porthos lắc đầu:
— Chúng ta cùng trốn, Aramis ạ, hay là cùng ở lại thôi.
— Bạn thật có lòng tốt, nhưng tôi không vui được khi thấy nét mặt lo
lắng của bạn.
Porthos đáp:
— Tôi có lo lắng gì đâu?
— Bạn không bằng lòng tôi phải không?
— Tôi không có gì không bằng lòng bạn cả.
— Thế thì, bạn ơi, sao lại có nét mặt sầu thảm thế?
— Để tôi nói cho nghe: Tôi đang làm tờ di chúc.
Trong khi nói những lời đó, con người tốt bụng Porthos buồn bã nhìn
Aramis.
— Di chúc? Sao? Bạn nghĩ là thất bại rồi ư?
— Tôi cảm thấy mệt mỏi. Lần đầu tiên đấy. Và trong gia đình cũng có
chung một sự kiện quen thuộc.
— Gì đấy, bạn?
— Ông nội tôi còn khỏe hơn tôi gấp hai lần.
Aramis kêu lên: