mất địa vị người chỉ huy trưởng đoàn quân đi đánh Belle Ile, sẽ về Pháp
ngay theo với người sĩ quan cầm tờ điệp này với tư cách là tù nhân.
D'Artagnan dù đầy can đảm và vô tư lự cũng phải tái mặt. Mọi sự đều
được tính toán thật kỹ càng khiến ông thấy đây là lần đầu sau ba mươi năm,
ông gặp lại sự trông xa không lầm lẫn và lối suy luận không sai chạy của
ngài Hồng y vĩ đại xưa kia. Ông giơ hai tay ôm lấy đầu, như nghẹt thở, suy
nghĩ: “Nếu ta bỏ tờ điệp này vào túi thì ai biết được để mà ngăn trở ta?
Trước khi Nhà vua biết tin thì ta đã cứu được các bạn rồi. Nào, hãy táo bạo
lên. Cái đầu của ta không thể rơi vì bất tuân thượng lệnh được. Không
tuân?”
Nhưng trong khi ông suy tính như thế thì thấy các sĩ quan chung quanh
mỗi người đều đang đọc tờ điệp như thế do người nhân viên truyền đạt tâm
hồn tinh ranh, quỉ quái của Colbert phân phát cho. Trường hợp bất tuân
thượng lệnh cũng được tính trước rồi.
Viên sĩ quan nói với ông:
— Thưa ngài, tôi đợi ngài vui lòng cùng đi.
— Thưa ông, tôi sẵn sàng rồi, - D'Artagnan nói mà nghiến chặt hai hàm
răng.
Viên sĩ quan bảo một chiếc thuyền đến đưa D'Artagnan đi. Thấy thế,
D'Artagnan nổi điên lên, lắp bắp:
— Thế thì làm sao chỉ huy được các binh chủng ở đây.
— Ông đi thì có tôi được lệnh chỉ huy hạm đội Hoàng gia, - người chỉ
huy trưởng đoàn tàu nói.
Người tay chân của Colbert hỏi viên tư lệnh mới:
— À, thế là cái lệnh cuối cùng tôi nhận được là dành cho ông đấy. Xin
cho coi lệnh.
— Đây này, - người lính thủy đưa ra chữ ký của Nhà vua.
Viên sĩ quan trả lại tờ giấy và nói:
— Đây là những chỉ thị gởi cho ông.
Rồi quay sang D'Artagnan, ông nói với giọng xúc động vì thấy nỗi tuyệt
vọng của con người sắt này:
— Thưa ông, thôi xin ông vui lòng đi với tôi.