CHƯƠNG XLV
Người con của Biscarrat
Đám người Breton trên đảo đều hãnh diện vì chiến thắng. Aramis không
khuyến khích họ chút nào. Khi mọi người lui hết, ông mới nói với Porthos:
— Chuyện chắc phải xảy ra là khi Nhà vua nghe được chuyện kháng cự
này thì tất nổi giận hơn lên, và những con người can đảm kia hẳn sẽ bị giết
hết hoặc bị thiêu hết khi đảo bị chiếm, mà chắc sẽ không lâu đâu.
Porthos hỏi:
— Như thế là chúng ta làm việc đó vô ích à?
— Ngay lúc này thì không vô ích đâu. Vì chúng ta có một tù binh rồi, ta
có thể hỏi xem kẻ thù của ta chuẩn bị những gì.
— Phải, ta hỏi hắn, cách làm dễ nhất là chúng ta đi ăn, ta mời hắn, hắn sẽ
nói lúc ăn uống.
Họ thực hiện như đã nói. Viên sĩ quan lúc đầu hơi lo lắng, nhưng rồi lại
yên tâm khi biết được ông ta tiếp xúc với ai rồi.
Ông không sợ bị vạ lây, kể rõ tất cả những chi tiết và chuyện D'Artagnan
từ chức và ra đi. Ông giải thích rằng sau đó, người tư lệnh mới ra lệnh bất
ngờ tấn công Belle Ile. Tới đó thì ông không còn biết gì thêm.
Aramis và Porthos tuyệt vọng đưa mắt nhìn nhau.
Aramis tiếp tục cuộc thẩm vấn tù binh hỏi xem phe Hoàng gia dự định
làm gì đối với những thủ lĩnh trên đảo Belle Ile.
Người này trả lời:
— Lệnh là trong lúc đánh nhau thì giết hay bắt rồi treo cổ.
Aramis và Porthos lại nhìn nhau. Mặt hai người đỏ lên.
Aramis nói:
— Tôi nhẹ cân lắm, treo không được, thứ người như tôi không để chết
treo đâu.
Porthos nói: