— Con người độc nhất mà chúng ta không làm bị thương.
— Và là một tay kiếm cừ, - người tù binh nói.
Cả hai người bạn reo lên:
— Đúng rồi, đúng rồi! Trời. Chúng tôi rất lấy làm hân hạnh được biết
một con người đáng kính như ông, ông De Biscarrat ạ.
Họ giơ tay cho Biscarrat nắm chặt. Aramis nhìn Porthos như muốn nói:
“Đây là người sẽ giúp chúng ta”, rồi nói ngay tức khắc:
— Phải công nhận là làm một con người tốt cũng thật thú.
— Phụ thân tôi cũng nói như thế.
— Phải nhận thêm nữa là thật buồn khi phải gặp người nhất định là sẽ bị
bắn hay treo cổ, và nhất định khi biết rằng những người đó thuộc hạng quen
biết cũ, trúc mai chi mã đấy.
Chàng tuổi trẻ nồng nhiệt nói:
— A, các ông, các bạn ơi, không thể nào đến cùng đường như thế đâu.
— Ồ, ông nói thế...
— Lúc tôi mới gặp các ông tôi nói thế rồi, bây giờ biết các ông tôi xin
nói rõ. Nếu muốn, các ông có thể thoát khỏi tai kiếp này.
— Tại sao là: “Nếu muốn”? - Aramis kêu lên và đưa đôi mắt tinh anh
nhìn người tù rồi nhìn Porthos.
Porthos cũng nhìn lại với sự cứng cỏi đáng phục:
— Miễn là đừng bắt chúng tôi phải làm chuyện hèn hạ là được!
Nhà quý tộc của quân đội Hoàng gia tiếp:
— Không ai đòi các ông điều gì hết. Sao ông lại muốn người ta đòi hỏi
ông? Nếu người ta tìm được ông thì hết chuyện nói rồi. Cho nên các ông
phải làm sao cho người ta không tìm được các ông.
Porthos nói thật oai vệ:
— Tôi chắc không lầm đâu, muốn tìm được chúng tôi thì phải tới tận đây
mới được.
— Về chuyện này thì bạn hoàn toàn có lý rồi, - Aramis tiếp lời mà mắt
vẫn nhìn dò hỏi nơi nét mặt của Biscarrat lúc này đang im lặng và nén
mình, - Thưa ông De Biscarrat, có phải ông muốn nói với chúng tôi điều gì
đấy, muốn mở đường nào cho chúng tôi thật đấy không?