— Ồ, các ông, các bạn của tôi; nói ra thì tôi phản lại với điều lệnh mất
thôi. Nhưng nghe kìa, có tiếng gì khoả lấp tiếng của tôi đây.
— Tiếng súng đại bác. - Porthos nói.
Người ta nghe có tiếng đại bác gầm đằng xa, giữa núi đá, tiếng súng ghê
hồn trong một trận chiến ngắn ngủi. Porthos hỏi:
— Cái gì thế?
Aramis kêu lên:
— Thôi đúng rồi, đúng như tôi nghi rồi.
— Sao?
— Cuộc tấn công của ông chỉ là giả vờ phải không thưa ông? Trong khi
các đội của ông bị đẩy lùi thì chắc chắn là sẽ có một toán đổ bộ được phía
bên kia đảo.
— Thưa ông, nhiều toán lắm.
— Thế là ta nguy rồi, - viên giám mục Vannes bình tĩnh nói.
Viên lãnh Chúa Pierrefonds trả lời:
— Có thể là nguy. Nhưng chúng ta không dễ bị bắt, không dễ bị treo cổ
đâu.
Nói xong, ông đứng dậy, tiến lại gần bức vách, lạnh lùng rút gươm, rút
súng, đĩnh đạc như một người lính già sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng gởi
gắm cả cuộc đời mình vào những vũ khí hoạt động tốt, hiệu quả cao của
mình.
Aramis xuất hiện giữa hai cây đuốc nơi cánh cửa sổ ngó ra cái sân lớn
lúc này đầy binh sĩ đang đợi lệnh và đám dân chúng đang cầu khẩn mong
được cứu giúp. D'Herblay lên giọng nghiêm nghị vang vang.
— Các bạn, ông Fouquet, người bảo vệ các bạn, người bạn thân, người
cha các bạn đã bị Nhà vua cho lệnh bắt và ném vào ngục Bastille rồi.
Một tràng tiếng kêu la giận dữ, đe dọa vang lên đến tận khung cửa sổ
người giám mục đang đứng khiến không khí quanh đó như rung chuyển
lên. Những người quá khích la lên:
— Chúng ta hãy trả thù cho ông Fouquet! Giết hết bọn bảo hoàng!
Aramis nghiêm nghị trả lời: