— Thưa các ông, tôi sẽ đi.
Aramis cúi chào:
— Xin ông cứ đi, ông De Biscarrat, ạ, và xin thành thật cảm ơn ông
trước.
Người sĩ quan cảm động, nói lời từ giã hai người cựu thù của phụ thân
ông.
— Quý ông là những người tôi thật hân hạnh lúc này được gọi là bạn,
theo như các ông muốn thế, nhưng rồi các ông sẽ ra sao?
— Chúng tôi chờ đợi ở đây. Tôi là giám mục Vannes, ông De Biscarrat ạ.
Chắc người ta không giết một linh mục đâu, cũng như người ta không treo
cổ một nhà quý tộc đâu.
— Ồ, thưa ngài, thưa quý ngài, đúng rồi. Đúng, ngài có lý, ngài còn có
điều may đó. Thôi tôi đi về với người chỉ huy chiến dịch. Xin vĩnh biệt, ồ,
xin tạm biệt.
Aramis nhìn anh ta đi và chỉ còn lại một mình với Porthos.
— Sao? Bạn hiểu chưa?
— Thật tình chưa.
— Biscarrat ở đây vướng chân bạn phải không?
— Không đâu, thằng bé được lắm.
— Nhưng, cái hang Locmaria đâu có cần cho mọi người biết.
— Ồ, đúng, đúng rồi. Tôi hiểu rồi. Ta chui theo đường hầm.
Aramis trả lời:
— Xin mời, mời bạn Porthos lên đường. Thuyền đang chờ chúng ta và
Nhà vua chưa chộp được chúng ta đâu.