— Thưa Đức ông, vâng. Có cả Guennec và con anh ấy theo ta.
— Tốt, mọi sự êm xuôi cả đấy chứ?
— Thưa Đức ông, vâng.
Anh ra ngoài cửa động gặp nhà quý tộc xứ Pierrefonds ở đấy đang ngồi
nghỉ mệt, đang bước xuống từng bước nặng nề vang động giữa hàng cột đá
hoa cương chống trần hang. Aramis nói:
— Chúng ta đi thăm chiếc thuyền xem thử chứa gì trong ấy?
Chủ thuyền Yves nói:
— Chớ đem đèn gần quá vì như theo lời ngài dặn, nơi phía lái tôi đã để
thùng thuốc súng với đạn pháo tay gởi từ đồn tới.
— Được rồi, - Aramis trả lời.
Thế rồi ông cầm đèn đi soi kỹ lưỡng mọi ngóc ngách trên thuyền với
cung cách của một con người đứng trước nguy hiểm không hề nhút nhát, sợ
sệt.
Chiếc thuyền dài, nhẹ, nổi nhiều, là loại ở Belle Ile đóng kỹ, lườn hơi
cao, vững vàng dưới nước, rất dễ sử dụng và có trang bị những tấm ván che
cho người chèo và ngăn sóng đập vào khi biển động. Trong hai thùng đậy
kín, đặt dưới mũi thuyền và sau lái, Aramis thấy có sẵn bánh mì, bánh bích
quy, trái cây khô, thịt mỡ và các bình đầy nước, tất cả đủ cung cấp cho mọi
người ở đấy. Vũ khí gồm có súng trường và súng lục cho người kỵ sĩ, đều ở
tình trạng tốt và có lắp đạn sẵn. Có các mái chèo dự bị trong trường hợp hư
gãy và một chiếc buồm nhỏ không làm nặng thuyền mấy để phụ cho các
tay chèo khi có gió thổi.
Khi Aramis xem xét xong, ông rất bằng lòng và nói với Porthos.
— Bây giờ chúng ta phải xem thử nên kéo thuyền qua phía cửa hang bên
kia hay là đem thuyền ra ngoài, kéo trên các cục lăn qua các bụi rậm, qua
vách đá cao tới hai mươi bộ, nhưng xuống ngay được chỗ nước sâu.
Chủ thuyền Yves kính cẩn trả lời:
— Tôi thấy là theo độ dốc và theo bóng tối đen của động thì con đường
chuyển thuyền của ta cũng không tiện bằng lối chuyển ngoài trời đâu. Tôi
biết vách đá đó, tôi cam đoan nó bằng phẳng như là bãi cỏ trong vườn thôi.