— Còn tôi thì quá nặng, thứ như tôi thì đứt dây mất.
Người tù lịch sự nói:
— Tôi chắc rằng chúng tôi sẽ để cho các ngài tự chọn cái chết.
— Xin cảm ơn ngàn lần, - Aramis nghiêm giọng nói.
Porthos nghiêng mình nâng cốc:
— Thêm một ly chúc mừng sức khỏe của ông.
Từ chuyện này sang chuyện khác, bữa ăn kéo dài ra; viên sĩ quan vốn là
nhà quý tộc tinh tế nên nghiêng dần dần cảm tình về phía Aramis, con
người thông minh đến mức hấp dẫn và Porthos tốt bụng, xuề xoà. Ông nói:
— Xin lỗi cho tôi hỏi một câu. Vì rằng ai uống đến chai thứ sáu thì cũng
có quyền được quên một ít.
Porthos nói:
— Hỏi đi! Hỏi đi!
— Có phải hai người đã từng là lính ngự lâm phải không?
— Thưa ông, phải, và là dân thượng thặng nữa. - Porthos trả lời.
— Đúng vậy! Tôi có thể nói, các ông là người giỏi nhất trong các chiến
sĩ đấy. Nói thế chắc là không động chạm đến vong linh thân phụ của tôi
đâu.
Aramis kêu lên:
— Thân phụ của ông là ai?
— Ông biết tôi tên là gì không?
— Ồ không, nhưng chắc ông chịu nói.
— Tôi tên là Georges De Biscarrat.
Đến lượt Porthos reo lên:
— A! Biscarrat? - Aramis nhớ không?
— Biscarrat à? Hình như...
Porthos nói:
— Đúng rồi. Biscarrat, cận vệ Hồng y... một trong bốn người, vào ngày
chúng ta kết thân với D'Artagnan đã đến chặn chúng ta lại, tay lăm lăm cây
gươm.
— Thưa các ông, đúng lắm rồi.
Aramis hấp tấp nói: