CHƯƠNG XLVIII
Cái chết của người khổng lồ
Trong lúc Porthos quá quen với bóng tối hơn những người kia từ ngoài
sáng vào, đang nhìn xung quanh xem thử Aramis có ra dấu gì không thì
thấy ai chạm vào cánh tay và một giọng thì thào bên tai:
— Đến đây.
Giữa tiếng ồn ào của toán quân thứ ba tiếp tục tiến bước, giữa tiếng chửi
mắng của những người còn đứng được, tiếng người hấp hối rên rỉ. Aramis
và Porthos len lén nép mình theo các vách đá đi lần ra trong một hốc vách
động. Đến gian gần cuối động. Aramis chỉ cho Porthos thấy một thùng
thuốc súng nặng khoảng ba mươi đến bốn mươi kí vừa mới gắn dây ngòi
xong. Ông nói với Porthos:
— Bạn ạ, bạn ôm lấy thùng thuốc súng này, tôi đốt mồi lửa rồi bạn sẽ
ném nó vào giữa kẻ thù của chúng ta. Được không?
— Được chứ, - Porthos trả lời.
Rồi ông chỉ lấy một tay nhấc thùng thuốc súng lên:
— Đốt đi!
— Đợi đã, - Aramis nói, - đợi cho chúng tập hợp đủ rồi ném vào ngay
giữa bọn chúng. Còn tôi, tôi sẽ lại phía anh em Breton của chúng ta giúp họ
đưa thuyền xuống biển. Tôi đợi bạn trên bờ, bạn ném rồi chạy về phía
chúng tôi. Hiểu rồi chứ?
— Hiểu rồi!
Aramis đưa dây mồi nóng cháy cho Porthos nắm, rồi hai tay ôm lấy cánh
tay Porthos đưa ra, xong, rút lui về phía lối cửa động có ba người đứng chờ.
Porthos đứng một mình, dạn dĩ dí mồi lửa vào ngòi. Mồi lửa sáng yếu ớt
trong bóng tối như một con đom đóm, chạm vào ngòi thuốc làm cháy bùng
lên và Porthos lại còn thổi hơi vào đấy cho cháy mạnh hơn nữa.