— Porthos, nấp đi và đếm tất cả những người bước vào.
— Tôi nghe hình như có tiếng nói.
— Chúng đấy. Vào chỗ đi!
Porthos đến nấp sau gian động thứ hai tối đen. Aramis lẻn vào gian thứ
ba; người khổng lổ cầm thanh sắt nặng đến hai mươi ba ký một cách dễ
dàng. Thanh sắt vốn là để làm đòn kê cho chiếc thuyền vượt đi.
Trong khi đó, những người Breton đẩy chiếc thuyền đến phía ghềnh đá.
Trong gian động sáng. Aramis cúi xuống lén lút làm cái gì đó.
Có tiếng viên đại uý chỉ huy ra lệnh. Hai mươi lăm người nhảy từ trên
các mô đá cao xuống gian động thứ nhất rồi bắt đầu nổ súng. Tiếng vọng
gầm lên, tiếng rít xuyên qua vòm động, một chùm khói mờ toả ra khắp
khoảng không. “Bên trái! Qua bên trái!”. Đó là tiếng kêu của Biscarrat. Cả
toán chạy ù về phía trái. Đường hầm hẹp dần trong khi Biscarrat giang hai
tay, tiến tới trước, nhất định sẽ chết.
— Đến đây! Có ánh sáng đằng này!
Porthos bật ra tiếng thở dài. Thanh sắt quất thẳng xuống đầu Biscarrat.
Anh ta chết không kịp kêu. Rồi nó được giơ lên, hạ xuống mười lần trong
mười giây tạo ra mười xác chết.
Đám lính không thấy gì hết. Họ chỉ nghe tiếng la khóc, tiếng rên rỉ, họ
giẫm đạp lên các thân người, cứ xô nhau bước lên. Thanh sắt cứ quật xuống
mãi, diệt cả toán quân đi đầu mà không gây lên một tiếng động nào để báo
cho toán sau biết.
Tuy nhiên toán hai này do người đại uý chỉ huy, đã tước các cành cây
thông mọc trên nền đá, làm được một cây đuốc. Khi đến gian động thứ hai,
nơi Porthos như một vị thần trừng phạt đã tiêu diệt không chừa ai hết, hàng
đầu của họ lui lại vì khiếp đảm. Không có tiếng súng nào phía địch cũng
như phía cận vệ, thế mà lại có một đống xác chết, máu chảy tràn lan.
Porthos vẫn nấp sau cột.
Viên đại uý cầm cây đuốc sáng chập chờn, không hiểu nguyên nhân vì
sao xảy ra cảnh tàn sát rùng rợn ấy, liền lui dần dần đến bên cột. Một bàn
tay khổng lồ từ trong bóng tối hiện ra nắm lấy cổ viên đại uý. Ông ta thở
khò khè, đôi tay vươn lên trời vẫy vẫy thả cây đuốc rơi xuống tắt trong