Chỉ một giây đồng hồ thôi, gió lốc quay cuồng giận dữ, tiếng rít của
thuốc trộn lưu huỳnh, nitơ, lửa bốc lên tàn phá, nuốt chửng, tiếng nổ kinh
hồn, tất cả cùng với những gì xảy ra trong hai giây trước đã khiến cho chỗ
hang động này thành một nơi ma quái ẩn nấp. Đá nứt như thân cây bị đập
dập. Một vòi lửa, khói, mảnh vụn vụt vào giữa động càng bốc lên càng toả
rộng ra. Tường đá nghiêng đổ xuống, đất cát đập vào những mặt người
hàng ngàn viên nhỏ sát thương. Những tiếng kêu, những tiếng rú, những
tiếng cầu khẩn và những cuộc đời, tất cả tắt đi trong một cơn đổ vỡ lớn lao.
Ba gian động phía trước thành một vực sâu thăm thẳm hút rơi xuống từng
thứ một, từng mảnh vụn của cây cỏ đất đá, xác người. Rồi sau đó là cát bụi
nhẹ hơn trải ra như một tấm khăn liệm màu xám phủ lên chiếc áo quan rùng
rợn này.
Bây giờ thử tìm đi trong nấm mồ nóng hổi đó, trong hòn núi lửa dưới
hang đó, hãy tìm đi những người cận vệ Hoàng gia mặc áo xanh mang lon
bạc? Hãy tìm đi những sĩ quan óng ánh chất vàng, hãy tìm những vũ khí họ
tin cậy rằng sẽ tự bảo vệ được, hãy tìm những viên đá giết chết họ, hãy tìm
mặt đất mang thân xác họ đi!
Không còn gì của ba gian động phía trước, không còn gì để Chúa nhận ra
công trình mình đã tạo dựng, còn Porthos sau khi ném thùng thuốc súng ra
giữa kẻ thù liền theo lời Aramis chạy qua gian động cuối nơi không khí ánh
sáng mặt trời theo lỗ hổng ùa vào. Vừa qua khúc quanh ngăn gian thứ ba và
gian thứ tư, ông thấy cách đó trăm bước là chiếc thuyền đang bồng bềnh
trên sóng. Bạn ông đang ở đó, tự do là ở đó, ở đó là cuộc sống sau chiến
thắng.
Chỉ cần sáu bước chân dài buông sải là ông đã ra khỏi vòm. Một khi ra
khỏi vòm thì chỉ hai, ba đà bước là ông đến nơi thuyền đậu. Bỗng nhiên,
ông thấy đầu gối khuỵu xuống, hai đầu gối trống rỗng, cặp chân mềm oặt
dưới thân người. Ông ngạc nhiên lẩm bẩm:
— Ôi, ôi, ta lại mệt trở lại rồi, ta không bước đi được nữa rồi. Ta làm sao
đây?
Aramis thấy bóng Porthos qua khung cửa động và không hiểu sao ông
này bỗng dừng lại.