— Đến đây! Porthos đến đây ngay đi.
— Ôi! - Người khổng lồ ráng hết sức vươn gồng các bắp thịt mà không
thể nào cử động được. - Tôi không làm sao...
Nói xong, ông quỵ xuống nhưng hai bàn tay to tướng còn cố bám vách
đá và gượng đứng lên.
— Nhanh lên? Nhanh lên? - Aramis vội vã vươn mình về phía bờ như
muốn níu Porthos về mình.
— Tôi đến đây! - Porthos gắng hết sức bước thêm một bước.
— Trời ơi! Porthos đến đây! Đến đây!
Nhưng không còn kịp nữa, tiếng nổ vang lên, đất nứt ra, khói mù xuyên
qua các khe nứt phủ kín bầu trời, lửa thổi thốc từ trong động như qua một
cái miệng của con quái vật khổng lồ đẩy lùi mặt biển, lôi chiếc thuyền ra
ngoài hai mươi sải tay. Đá dưới nền nứt ra như bị chẻ, những tảng đá dài
rung rinh rồi nghiêng đi, lần lượt đổ xuống.
Tiếng động kinh khủng ấy hình như làm cho Porthos lấy lại sức lực đã
mất. Ông đứng dậy, như người khổng lồ giữa đám khổng lồ đá tảng. Nhưng
trong khi ông định lách qua hai hàng âm binh hoa cương thì chúng không
còn nối nhau nữa mà lăn quanh ông, giữa đám đá lúc này như trên trời rơi
xuống ném vào ông. Porthos cảm thấy đất chuyển đi dưới chân ông. Ông
vung hai cánh tay to lớn qua phải qua trái để đẩy lùi những tảng đá đang
chuồi đi. Hai khối đá khổng lồ áp vào lòng bàn tay ông, ông cúi đầu xuống
trong khi một khối hoa cương đập vào hai vai ông. Hai cánh tay Porthos
chùng lại trong một lúc, nhưng chàng Hercule tập trung hết lực đẩy hai tấm
vách ra từ từ để nhường chỗ ông đi, ông vươn lên như một thiên thần thời
cổ đại. Nhưng trong khi gạt hai tấm đá hoa bên thì tấm đá đè lên vai đổ ụp
xuống khiến người anh hùng té quỵ. Các tảng đá hai bên bị đẩy ra một lúc
lại tiến gần lần nữa, tất cả dồn sức nặng với nhau đủ để đè chết mười người.
Người khổng lồ ngã xuống không kêu lên một tiếng cầu cứu, ông ngã
xuống trong khi vẫn trả lời Aramis bằng những tiếng khuyến khích mang
hy vọng vì có một lúc nhờ hai bàn tay chống lại, ông tưởng có thể di
chuyển được ba sức nặng kia. Nhưng từ từ, Aramis thấy khối đá ép lại, hai