cánh tay vươn cứng lên một lần chót, cong xuống, hai vai ưỡn lên dẹt lại, rã
nát, và tảng đá tiếp tục hạ xuống.
Aramis bứt đầu, bứt tai:
— Porthos! Porthos! Nói đi!
— Kìa! Kìa! Kiên nhẫn đi! Kiên nhẫn đi! - Porthos thì thầm trong cơn tắt
tiếng.
Ông vừa nói xong lần cuối đó, thì tảng đá lớn hạ xuống tiếp theo là hai
tảng đá kia đập lên, chôn Porthos trong nấm mồ đá vụn.
Nghe tiếng kêu hấp hối của bạn, Aramis nhảy vội lên bờ. Hai người
Breton chạy theo cầm đòn bẩy, để một người ở lại đủ trông coi thuyền.
Aramis nhảy vội đến bên ba tảng đá và dùng hai bàn tay trắng trẻo như
của đàn bà giở lên một góc quan tài hoa cương bằng cả sức mạnh như của
phép lạ. Qua khe hở tối om, ông thấy được con mắt còn sáng quắc của
người bạn mình vừa lấy lại chút hơi thở khi tảng đá được nâng lên một ít.
Tức thì hai người kia chạy tới đưa cây sắt ra phụ nhau giữ lại. Tất cả đều vô
ích: Cả ba người đau đớn kêu lên vì hết sức chịu nổi, còn Porthos thấy họ
gắng sức vô ích liền thốt ra tiếng nói cuối cùng với theo hơi thở tận lực,
thầm thì ở đầu môi:
— Nặng quá!
Sau đó, con mắt mờ dần đi, và mi khép lại, khuôn mặt xanh mướt, và con
người khổng lồ nằm xuống thở hơi cuối cùng.
Không còn gì nữa cả.
Người khổng lồ đi vào giấc ngủ muôn đời, dưới nấm mồ trời đã cho xây
vừa với tầm vóc ông.