CHƯƠNG XXVIII
Trở về
D’Artagnan vẫn choáng váng về câu chuyện tâm tình của Athos, tuy
nhiên còn khá nhiều điều hình như vẫn còn mập mờ trong sự bộc lộ nửa vời
đó. Trước hết là chuyện do một người hoàn toàn say túy lúy kể cho một
người nửa tỉnh nửa say, và mặc dầu hơi men của vài ba chai rượu
Bourgogne làm mịt mù cả đầu óc D’Artagnan, sáng hôm sau khi thức dậy,
vẫn thấy mỗi lời Athos nói còn in trong ký ức như thể ra khỏi miệng bạn
đến đâu, là in vào tâm trí chàng đến đấy. Tất cả nỗi nghi ngờ ấy chỉ khiến
chàng càng khao khát mạnh hơn đi đến một sự tường tận, và chàng sang
phòng bạn với ý đồ quyết tâm nối lại cuộc trò chuyện đêm qua, nhưng
chàng thấy Athos thần trí hoàn toàn ổn định, nghĩa là con người tinh tế và
bí hiểm nhất.
Hơn nữa, người lính ngự lâm đó sau khi bắt tay chàng, đã đón trước
được ý nghĩ của chàng.
— Hôm qua tôi say quá, D’Artagnan thân mến ạ - Athos nói - Sáng nay
tôi vẫn còn cảm thấy cơn say ở đầu lưỡi tôi, nó vẫn cứ li bì, và mạch tôi
vẫn còn đập mạnh lắm. Tôi cược rằng tôi đã nói muôn vàn điều bậy bạ lăng
nhăng.
Vừa nói, Athos vừa nhìn bạn mình chằm chằm khiến D’Artagnan bối rối.
— Nhưng không phải thế đâu - D’Artagnan cãi lại - và nếu như tôi nhớ
không nhầm thì anh chẳng nói gì ngoài những chuyện thường tình.
— Ồ, cậu làm tôi ngạc nhiên đấy, tôi nghĩ tôi đã kể cho cậu nghe một
chuyện thương tâm nhất.
— Và anh nhìn chàng trai trẻ như muốn đọc thấu tâm can của bạn mình.
D’Artagnan nói:
— Thật tình, hình như tôi còn say hơn cả anh, vì tôi chẳng nhớ được điều
gì hết.