— Ôi! Lạy Chúa? Lạy Chúa! - D’Artagnan kêu lên và choáng váng hết
cả người vì câu chuyện hãi hùng đó.
— Ăn miếng đùi lợn này đi, D’Artagnan, tuyệt vời đấy, - Athos vừa nói
vừa xẻo một lát đặt vào đĩa của bạn - Thật không may trong hầm lại không
có bốn cái đùi lợn này, chỉ cần có thế, có lẽ tôi đã uống thêm năm mươi
chai rượu nữa.
D’Artagnan không thể chịu nổi cuộc trò chuyện này nữa, vì nó có thể
khiến chàng phát điên. Chàng để gục đầu lên hai bàn tay và giả vờ ngủ
thiếp đi.
Athos nhìn chàng thương hại nói:
— Bọn trẻ không biết uống nữa rồi. Tuy nhiên, cậu này vẫn cứ là loại cừ
nhất!