CHƯƠNG XL
Một ảo ảnh khủng khiếp
Giáo Chủ chống khuỷu tay lên bản thảo, tỳ tay lên má, và nhìn chàng trai
trẻ một lát. Không ai có cái nhìn soi mói sâu hút như Giáo Chủ Richelieu
và D’Artagnan bị cái nhìn ấy chạy dọc mạch máu mình như một cơn sốt.
Tuy nhiên chàng vẫn giữ được bình tĩnh, tay cầm mũ, và chờ đợi thái độ dễ
chịu hơn của Giáo Chủ, không quá kiêu hãnh mà không quá khúm núm.
— Ông kia, - Giáo Chủ bảo chàng - Ông có phải D’Artagnan xứ Bearn
không?
— Vâng, thưa Đức Ông.
— Có nhiều chi họ D’Artagnan ở Tarbes và ở vùng phụ cận - Giáo Chủ
nói - Ông thuộc chi nào?
— Tôi là con trai người đã từng tham gia chiến tranh tôn giáo với Đại Đế
Henri, phụ thân của Hoàng Thượng.
— Đúng là như thế. Chính ông, khoảng bảy tám tháng trước đây đã từ xứ
xở mình ra đi, để tìm vận may trong kinh thành?
— Vâng, thưa Đức Ông.
— Ông đi qua Meung, ở đấy ông đã gặp một chuyện gì đó, tôi không
nhớ lắm, nhưng rút cục là một chuyện gì đấy.
— Thưa Đức Ông - D’Artagnan nói - Chuyện xảy ra với tôi là như thế
này…
— Không cần thiết, không cần thiết - Giáo Chủ đáp lại với một nụ cười
tỏ ra ông đã biết hết chuyện chẳng kém gì người định kể cho ông nghe -
Ông đã được tiến cử với ông De Treville, phải không?
— Vâng, thưa Đức Ông, nhưng đúng ra, trong vụ việc lôi thôi ở
Meung…
— Bức thư đã bị mất - Đức Ông tiếp - phải, ta biết việc đó. Nhưng ông
De Treville là một nhà tướng diện học có tài nhìn qua người là đã biết ngay,