và ông ấy đã xếp ông vào đại đội em vợ ông ấy, ông Des Essarts, để ông hy
vọng ngày một ngày hai ông sẽ vào được ngự lâm quân.
— Đức Ông biết hết mọi chuyện - D’Artagnan nói.
— Từ buổi đó, đã xảy ra với ông nhiều chuyện. Một hôm ông đã đi dạo
sau dãy Chartreux
mà giá như ông ở chỗ khác thì tốt hơn. Rồi ông đã
cùng các bạn ông du hành đến suối nóng Forges. Các bạn ông bị dừng lại ở
dọc đường. Nhưng ông, ông đã tiếp tục chuyến đi. Thật hoàn toàn đơn giản,
ông có công việc ở Anh Quốc.
— Thưa Đức Ông - D’Artagnan lặng người đi -Tôi đi…
— Đi săn, ở Windsor hay đâu đó, điều đó cũng chẳng quan hệ gì. Ta biết
chuyện đó, ta, bởi ở cương vị ta, ta phải biết hết. Lúc trở về, ông đã nhận
được từ một nhân vật chí tôn và ta rất thú vị khi thấy ông vẫn giữ được cái
kỷ niệm mà người ấy đã ban tặng.
D’Artagnan lấy tay che cái nhẫn kim cương nhận được của Hoàng Hậu
và vội xoay mặt nhẫn vào trong nhưng đã quá muộn.
— Sau hôm đó, ông Cavois có tới thăm ông - Giáo Chủ nói tiếp - Ông ấy
định yêu cầu ông đến dinh phủ. Ông đã không đáp lại, và ông đã sai lầm.
— Thưa Đức Ông, tôi sợ chuốc lấy sự ghét bỏ của Đức Ông.
— Ồ! Sao thế được? Vì đã tuân theo mệnh lệnh của cấp trên, với trí
thông minh và lòng dũng cảm mà người khác không có nổi lại chuốc lấy sự
ghét bỏ trong khi ông xứng đáng được ngợi khen ư? Chỉ có những kẻ
không tuân lệnh, ta mới trừng phạt chứ không phải những người như ông
rất mực… tuân lệnh, và bằng chứng, đấy, ông hãy nhớ lại cái ngày ta cho
gọi ông đến gặp ta, và ông hãy tìm xem trong trí nhớ của ông điều gì đã xảy
ra ngay tối hôm đó.
Đó chính là tối bà Bonacieux bị bắt cóc, D’Artagnan rùng mình và chàng
nhớ lại nửa giờ trước đây, người đàn bà đáng thương còn diễu qua trước
mắt chàng, và còn bị mang đi vẫn do cùng một thế lực đã bắt cóc nàng.
Giáo Chủ nói tiếp:
— Cuối cùng, vì ta không nghe thấy nói về ông ít lâu nay, ta muốn biết
ông đang làm chuyện gì. Vả lại ông còn phải cảm tạ ta ấy chứ, tự ông, ông