cũng nhận ra ông đã nhúng tay vào bao nhiêu chuyện.
D’Artagnan nghiêng mình kính cẩn.
Giáo Chủ lại nói tiếp:
— Điều đó xuất phát không chỉ từ một tình cảm về sự công bằng tự
nhiên mà còn từ một kế hoạch ta vạch ra liên quan đến ông.
D’Artagnan mỗi lúc thêm ngạc nhiên.
— Ta định giải thích kế hoạch đó với ông từ hôm mà ông được mời đến
lần đầu kia, nhưng ông không đến. May sao không có gì thiệt hại về sự
chậm trễ đó, và hôm nay ông đã đến nghe. Ngồi xuống đi, trước mặt ta, ông
D’Artagnan. Ông là một nhà quý tộc tốt không đáng để phải đứng nghe ta
nói.
Và Giáo Chủ chỉ một chiếc ghế tựa cho chàng trai trẻ đang quá đỗi ngạc
nhiên trước những gì vừa diễn ra đến nỗi phải chờ người đang cật vấn mình
ra hiệu lần thứ hai mới dám ngồi.
— Ông can trường, ông D’Artagnan ạ - Đức Ông tiếp tục - Ông lại thận
trọng, đáng quý lắm. Ta thích những con người có đầu óc và tâm huyết.
Đừng sợ - Giáo Chủ cười nói - Những người tâm huyết, ta nghĩ đó là những
người dũng cảm. Nhưng tí tuổi như ông, và vừa mới bước vào đời mà đã có
những kẻ thù hùng mạnh, nếu ông không cẩn thận, họ sẽ cho ông toi đời
— Than ôi, thưa Đức Ông? - Chàng trai trả lời - việc đó chắc hẳn quá dễ
thôi, bởi vì họ mạnh lại có chỗ dựa tốt, còn như tôi, tôi chỉ đơn độc một
mình!
— Phải, đúng thế. Nhưng đơn độc như ông, ông đã làm được rất nhiều,
và ta tin chắc sẽ còn làm được nhiều nữa. Tuy nhiên, ta tin rằng ông cần
được dìu dắt trong nghề nghiệp phiêu lưu mà ông dốc tâm theo đuổi, bởi
nếu ta không nhầm, ông đến Paris với tham vọng lập nghiệp.
— Thưa Đức Ông, tôi đang ở tuổi có những cuồng vọng - D’Artagnan
nói.
— Này ông, chỉ có những thằng ngu mới có những cuồng vọng, còn ông
là một người có trí tuệ. Xem nào, ông nói sao về chức thiếu úy trong đội
cận vệ của ta, và về một đại đội sau khi kết thúc chiến dịch.
— Ôi, thưa Đức Ông!