— Ông nhận chứ phải không nào?
— Thưa Đức Ông… - D’Artagnan nhắc lại bối rối.
— Sao, ông từ chối à? - Giáo Chủ kêu lên kinh ngạc.
— Tôi đã ở trong đội cận vệ của Hoàng Thượng, thưa Đức Ông, và tôi
không có lý do gì để không bằng lòng.
— Nhưng hình như - Đức Ông nói - cận vệ của ta cũng là cận vệ Hoàng
Thượng, và miễn là phục vụ trong một đơn vị quân Pháp, tức là phục vụ
Nhà Vua.
— Thưa Đức Ông, Đức Ông hiểu lầm tôi nói rồi.
— Ông muốn tìm một cớ để thoái thác chứ gì? Ta hiểu. Thế thì, cái cớ
ấy, ông có rồi đấy. Chiến dịch mở, sự thăng chức, cơ hội ta dành cho ông,
thế là đủ với mọi người. Đối với ông, nhu cầu được bảo hộ chắc chắn, bởi
vì tốt nhất ông nên biết, ông D’Artagnan ạ, ta nhận được những khiếu nại
nghiêm trọng chống lại ông rằng ông không ngày đêm dốc lòng phụng sự
Hoàng Thượng đâu.
D’Artagnan đỏ mặt.
— Hơn nữa - Giáo Chủ vừa nói tiếp, vừa để tay lên một tập giấy tờ - Ta
có đây cả một tập hồ sơ liên quan đến ông, nhưng trước khi đọc nó, ta
muốn nói chuyện với ông đã. Ta biết ông là một con người quyết đoán và
những việc phục vụ của ông nếu được điều khiển tốt, đáng lẽ dẫn ông đến
sự tồi tệ, lại có thể đem lại nhiều thứ cho ông. Nào suy nghĩ và quyết định
đi.
— Thưa Đức Ông, lòng nhân từ của Đức Ông làm tôi bối rối -
D’Artagnan trả lời - và tôi nhận thấy trong Đức Ông một tâm hồn cao cả
khiến tôi cảm thấy mình càng nhỏ bé như loài giun dế. Nhưng chung quy
một khi Đức Ông cho phép tôi được nói thẳng - D’Artagnan dừng lại.
— Được, nói đi.
— Vậy thì, tôi sẽ nói với Đức Ông rằng tất cả các bạn tôi đều ở ngự lâm
quân và cận vệ của Nhà Vua, còn những kẻ thù của tôi, do định mệnh
không thể lý giải nổi, đều là người của Đức Ông, vì vậy nếu tôi nhận đặc ân
Đức Ông ban cho tôi thì tôi sẽ bị bên này khinh thường và bên kia tẩy chay.