D’Artagnan với tính thận trọng đi đôi một cách tự nhiên và rất thích hợp
với tính can trường thái quá, nói:
— Tôi thấy có lẽ chúng ta có thể tìm một địa điểm xa xa ra trong các đụn
cát ở bờ biển.
— Ở đấy chẳng khác gì mời người ta nhìn thấy chúng mình hội họp với
nhau, rồi thì chỉ trong vòng mươi lăm phút là Giáo Chủ đã được bọn gián
điệp của ông ta cho biết.
— Đúng! - Aramis nói - Anh Athos nói đúng. Animadvertuntur in
desertis.
— Sa mạc thì không tồi đâu - Porthos nói - Nhưng kiếm đâu ra sa mạc.
— Không có nơi hoang vắng nào mà chim lại không thể bay qua đầu, cá
không nhảy lên nổi mặt nước, thỏ không thể ra khỏi tổ được và tôi tin,
chim, cá, thỏ, tất cả đều tự nguyện làm gián điệp cho Giáo Chủ. Tốt nhất là
cứ làm theo toan tính táo tợn của chúng ta. Vả lại, bây giờ ta không thể lùi
bước mà không hổ thẹn được nữa rồi. Chúng ta đã đánh cược, một cuộc cá
cược không thể tiên đoán và tôi đố bất cứ ai đoán ra nguyên nhân đích thực.
Để thắng cuộc, chúng ta sẽ phải trụ vững một tiếng đồng hồ trong pháo
thành. Hoặc chúng ta sẽ bị tấn công hoặc không bị. Nếu không bị, ta sẽ có
đủ thì giờ để bàn bạc, và sẽ chẳng ai nghe thấy chúng ta, bởi tôi đảm bảo
những bức tường của pháo thành không có tai. Nếu bị tấn công ta vẫn sẽ
bàn bạc được công việc của chúng ta, và thêm nữa, chống cự được, như vậy
chúng ta càng vinh quang. Các cậu có thấy đằng nào cũng có lợi không.
— Đúng - D’Artagnan nói - nhưng chắc chắn chúng ta sẽ xơi đạn.
— Ồ, bạn thân mến - Athos nói - Cậu thừa biết những viên đạn đáng sợ
nhất không phải là đạn của kẻ thù.
— Nhưng chơi cái trò mạo hiểm này, đáng lẽ ít nhất chúng ta phải mang
theo súng trường.
— Cậu ngốc lắm Porthos ạ, tại sao ta lại phải cõng theo cái gánh nặng
không cần thiết ấy?
— Tôi chẳng thấy vô ích khi có một khẩu súng trường cỡ đạn lớn với
mười hai viên đạn, một gói thuốc súng trước mặt quân thù đâu.