thì giờ để ta vạch ra kế hoạch của ta. Nếu đi khỏi đây, chẳng bao giờ chúng
ta còn tìm lại được một chỗ thuận lợi như thế. Và xem này, đúng là mình
vừa có một ý rất hay, các vị ạ.
— Nói xem nào.
— Cho phép mình ra lệnh cho Grimaud một vài điều cần thiết.
Athos ra hiệu cho người hầu của mình lại gần.
— Grimaud - Athos chỉ những người chết nằm yên trong pháo thành -
Anh đem những vị này dựng lên tựa vào tường thành, đội mũ lên đầu họ,
và đặt súng vào tay họ.
— Ôi, vĩ nhân! - D’Artagnan nói - Tôi hiểu anh rồi.
— Cậu hiểu ư? - Porthos hỏi.
— Còn anh, Grimaud, anh có hiểu không? Aramis nói.
Grimaud ra hiệu có hiểu.
— Chỉ cần có thế thôi - Aramis nói - ta trở lại ý kiến của tôi đã.
— Tôi muốn hiểu cặn kẽ cơ - Porthos nói.
— Không cần thiết.
— Có chứ, có chứ, phải hiểu cặn kẽ ý kiến của anh Athos chứ? cả
D’Artagnan và Aramis cùng nói.
— Cái mụ Milady ấy, mụ đàn bà ấy, con súc sinh ấy, con quỷ ấy có một
gã em chồng, theo như cậu nói với tôi có phải không, D’Artagnan?
— Phải, tôi còn biết ông ta rất rõ nữa, và tôi cũng tin ông ta không có
cảm tình mấy với chị dâu mình.
— Điều đó không phải là dở, nhưng nếu ông ta ghét mụ thì tốt hơn.
— Trong trường hợp đó, chúng ta càng được việc.
— Thế nhưng - Porthos nói - tôi vẫn muốn biết Grimaud làm cái gì?
— Tên gã em chồng là gì?
— Huân Tước De Winter.
— Bây giờ hắn ở đâu?
— Trở về Londres ngay khi có tin chiến tranh rồi.
— Thế thì, đó chính là người mà chúng ta cần, - Athos nói - đó chính là
người thích hợp với cậu để báo trước. Chúng ta sẽ cho ông ta biết là chị dâu