ông ta đang định ám sát ai đó, và chúng ta sẽ yêu cầu ông ta đừng rời mắt
khỏi mụ ta. Tôi hy vọng ở Londres chắc cũng có một cơ sở nào đó chứa
những mụ đàn bà con gái sa ngã để hoàn lương, để ông ta tống chị dâu
mình vào đó, thế là ta yên tâm.
— Yên tâm - D’Artagnan nói - cho đến khi mụ ta ra khỏi đấy.
— Chà, thật tình - Athos nói - cậu đòi hỏi nhiều quá đấy, D’Artagnan à,
tôi đã hiến cho cậu tất cả những gì tôi có, và xin báo trước thế là cạn túi rồi.
— Tôi thì tôi lại thấy thế này tốt hơn - Aramis nói, chúng ta báo trước
cho cả Hoàng Hậu lẫn Huân Tước De Winter.
— Đúng, nhưng chúng ta sẽ nhờ ai mang thư đến thành Tours và đến
Londres?
— Tôi đảm bảo Bazin đi được - Aramis nói.
— Và tôi, là Planchet - D’Artagnan nói.
Porthos nói:
— Quả là nếu chúng ta không thể rời doanh trại, thì những người hầu
của chúng ta có thể rời đi lắm chứ.
— Hẳn rồi - Aramis nói - và ngay hôm nay, ta viết thư, ta sẽ cho họ tiền
và họ ra đi.
— Chúng ta cho họ tiền? - Athos hỏi lại - vậy các cậu có tiền không?
Bốn người nhìn nhau, và một áng mây lướt trên trán họ vừa mới rạng ra
được một lúc.
— Báo động! - D’Artagnan hét lên - tôi thấy những chấm đen và những
chấm đỏ đang động đậy dưới kia, vậy mà anh nói là một binh đội được ư,
Athos, cả một đạo quân đấy!
— Phải, chúng đấy! - Athos đáp - Cậu thấy lũ thâm hiểm này đang đến
không kèn, không trống chứ? A, làm xong rồi hả Grimaud?
Grimaud ra hiệu xong rồi, và chỉ mười hai xác chết hắn đã đặt trên
những độ cao rất ngoạn mục số này thì cầm súng, số kia thì nhắm bắn, số
khác tay cầm gươm.
— Hoan hô? - Athos nói - trí tưởng tượng của ngươi như thế là đáng tôn
vinh đó.
— Thì cũng đến thế thôi - Porthos nói - Tôi muốn hiểu cặn kẽ cơ.