— Hãy chuồn đã - D’Artagnan nói - anh sẽ hiểu sau.
— Khoan tí đã các vị! Khoan một tí cho Grimaud có thì giờ dọn dẹp đi
đã.
— Này này! - Aramis nói - Những chấm đen và chấm đỏ mỗi lúc một to
thêm và trông rõ quá rồi, tôi đồng ý với D’Artagnan, tôi tin chúng ta không
còn dềnh dàng việc rút về doanh trại được nữa đâu.
— Thì tôi có gì để chống lại việc rút lui nữa đâu. Chúng ta đánh cược
một giờ, ta đã ở đây một giờ rưỡi, có gì đáng nói nữa, đi thôi, các vị, đi
thôi.
Grimaud bê thúng thức ăn thừa đi trước.
Bốn người đi sau gã cách khoảng mươi bước.
— Ê này các vị - Athos nói - Chúng ta làm cái quỷ gì thế?
— Anh quên cái gì ư? - Aramis hỏi.
— Mẹ kiếp, còn lá cờ? Không thể để cờ lọt vào tay quân thù được, ngay
cả khi nó chỉ là một cái khăn ăn.
Và Athos lao trở lại pháo thành, leo lên bậc thềm, nhổ lấy lá cờ lên, có
điều quân Rochelle đã đến đúng tầm bắn, chúng bắn chát chúa vào phía
chàng đang phơi mình ra như một thú vui. Athos vừa vẫy cờ vừa quay lưng
lại bọn Rochelle và chào những người của doanh trại. Từ hai mặt tiếng reo
hò vang dội, một mặt là những tiếng la hét giận dữ, mặt kia lại là những
tiếng reo cuồng nhiệt.
Một loạt đạn thứ hai tiếp theo loạt thứ nhất và ba viên khoan thủng biến
chiếc khăn ăn thành một lá cờ thực sự. Tiếng la vang lên từ khắp doanh trại.
— Xuống đi, xuống đi!
Athos đi xuống. Các bạn đang rất đỗi lo âu đợi chàng, rất vui mừng thấy
chàng trở lại.
— Nào, nào - D’Artagnan nói - Bước dài chân ra, mau lên, giờ thì chúng
ta đã giải quyết được tất cả rồi, trừ mỗi tiền thôi, để bị giết thì ngu ngốc
quá.
Nhưng Athos vẫn bước một cách đường hoàng, mặc kệ những lời chỉ
trích của các đồng đội, rồi thấy chỉ trích cũng vô ích, họ đành phải bước
theo kiểu đường hoàng theo chàng.