— Thế mới biết thế nào là có kim cương, ông chủ ạ - Athos nói mỉa.
— Và phải rồi - Porthos reo lên - Quả là có một viên kim cương cơ mà,
vậy thì tại cái quỷ gì mà một khi đã có một viên kim cương lại cứ phàn nàn
là không có tiền?
— Ừ, phải rồi! - Aramis nói.
— Thế là may quá rồi, Porthos, lần này mới thật là một ý kiến.
— Hẳn rồi - Porthos gân cổ lên nói trước sự khen ngợi của Athos - một
khi có kim cương, ta bán béng nó đi.
— Nhưng - D’Artagnan nói - Đó là kim cương của Hoàng Hậu.
— Càng đáng bán - Athos nói tiếp - Hoàng Hậu cứu Buckingham người
tình của mình, không gì đúng hơn thế.
— Hoàng Hậu cứu chúng ta, những người bạn của bà, không gì đạo lý
hơn, bán cái nhẫn kim cương đi. Ngài nghĩ sao, cha tu viện trưởng? Tôi
không hỏi ý kiến Porthos nữa, cậu ấy đã nói rồi.
— Còn tôi thì nghĩ - Aramis đỏ mặt lên nói - vì chiếc nhẫn không phải
do người tình tặng và do đó không phải là tín vật của tình yêu nên
D’Artagnan có thể bán nó.
— Bạn thân mến, anh nói như một nhà thần học bằng xương, bằng thịt
vậy. Như thế ý kiến của anh là…
— Là bán cái nhẫn kim cương - Aramis trả lời.
— Thế thì! - D’Artagnan vui vẻ nói - Ta bán chiếc nhẫn kim cương đi và
đừng bàn bạc gì nữa.
Loạt súng mới tiếp tục nổ, nhưng mấy người đã ra khỏi tầm bắn và quân
Rochelle chỉ còn bắn để khỏi trái với lương tâm của họ.
— Quả thật tôi thấy ý kiến của Porthos đưa ra thật đúng lúc.
— Giờ đây ta đã ở doanh trại. Như vậy, thưa các vị, không nói ra nói vào
một câu nào nữa về mọi chuyện này. Người ta đang quan sát chúng ta, sẽ
đến gặp gỡ chúng ta, chúng ta sẽ được công kênh vì chiến thắng.
Quả nhiên, toàn doanh trại đùng đùng chuyển động, hơn hai nghìn người
đã tham dự một trò bịp bợm như một màn kịch, một trò bịp bợm may mắn
của bốn người bạn mà còn lâu người ta mới nghi ngờ động cơ thực sự của