nó. Người ta chỉ còn nghe thấy những tiếng hò “Cận vệ muôn năm! Ngự
lâm muôn năm.”
Ông De Busigny là người đầu tiên đến siết tay Athos, nhận đã thua cược.
Chàng long kỵ binh và chàng lính Thụy sĩ đi theo ông ta, tất cả các bạn hữu
đều đi theo chàng long kị binh và chàng Thụy Sĩ. Khen ngợi bắt tay, ôm
hôn không dứt, những chuỗi cười đối với bọn Rochelle không tắt, cuối
cùng là một sự náo động lớn đến nỗi Giáo Chủ tưởng có nổi loạn phải sai
La Houdinière, viên đại úy cận vệ đến xem có chuyện gì.
Mọi việc được kể lại cho vị phái viên với tất cả sự tưng bừng cuồng
nhiệt.
— Thế nào? - Giáo Chủ hỏi khi thấy La Houdinière.
— Ồ, thưa Đức Ông - người này nói - đó là ba chàng ngự lâm quân và
một cận vệ đánh cược với ông De Busigny đến ăn điểm tâm trong pháo
thành Saint Gervais, và vừa ăn vừa chống chọi trong hai giờ đồng hồ với
quân thù và tôi không biết đã giết được bao nhiêu quân Rochelle.
— Ông có hỏi tên ba người đó không?
— Có, thưa Đức Ông.
— Tên là gì?
— Đó là các ông Athos, Porthos, và Aramis.
— Vẫn là mấy tay can trường của ta - Giáo Chủ lẩm bẩm - Và tay cận
vệ?
— Ông D’Artagnan.
— Vẫn luôn là gã quỷ non của ta! Dứt khoát bốn con người ấy phải
thuộc về ta.
Ngay tối ấy, Giáo Chủ nói với ông De Treville về chiến công buổi sáng
khiến cả doanh trại phải bàn tán. Ông De Treville đã nắm được câu chuyện
phiêu lưu ấy từ chính miệng của những nhân vật từng là anh hùng đó, liền
kể lại hết đến từng chi tiết, không quên đoạn chiếc khăn cho Giáo Chủ
nghe.
— Tốt lắm, ông De Treville ạ - Giáo Chủ nói - Làm ơn cho tôi được giữ
chiếc khăn. Tôi sẽ cho thêu ba bông huệ bằng vàng lên đó, và tôi sẽ trao lại
cho đại đội ngài để làm quân kỳ.