— Thưa Đức Ông - Ông De Treville nói - Như thế sẽ bất công đối với
quân cận vệ. Ông D’Artagnan không thuộc quân tôi mà thuộc ông Des
Essarts.
— Thế thì, ông hãy lấy anh ta sang đại đội ông đi - Giáo Chủ nói - Một
khi bốn chiến binh can trường yêu quý nhau đến thế mà lại không phục vụ
trong cùng một đại đội há chẳng bất công sao.
Ngay tối đó, ông De Treville báo cáo tin ấy cho ba chàng ngự lâm và
D’Artagnan và mời cả bốn người hôm sau tới ăn điểm tâm.
D’Artagnan không đủ sức để gánh nổi vui mừng nữa. Uớc mơ suốt đời
chàng là trở thành một ngự lâm quân.
— Thật tình! - D’Artagnan nói với Athos - Ý của anh đã làm nên chiến
thắng đó, và như anh đã nói đấy, chúng ta đã có thể gắn nó với một cuộc
bàn bạc quan trọng bậc nhất.
— Ta lại còn có thể trở lại câu chuyện đó lúc này mà không bị ai nghi
ngờ, bởi nhờ Chúa phù hộ, từ nay chúng ta chuyển sang phe Giáo Chủ rồi.
Ngay tối đó, D’Artagnan tới để tỏ lòng tôn kính ông Des Essarts và báo
tin cho ông mình đã được đề bạt.
Ông Des Essarts rất yêu D’Artagnan liền ngỏ ý tặng chàng một số thứ, vì
sự thay đổi đơn vị sẽ dẫn đến những khoản chi tiêu sắm sửa quân trang.
D’Artagnan từ chối, nhưng không bỏ lỡ dịp tốt, chàng nhờ ông đánh giá
giúp chiếc nhẫn kim cương trao cho ông mà chàng muốn đổi thành tiền.
Tám giờ sáng hôm sau, tên hầu của ông Des Essarts đến chỗ D’Artagnan
và trao cho chàng một túi vàng bẩy nghìn livres.
Đó là giá chiếc nhẫn kim cương của Hoàng Hậu.