Grimaud bê thúng đi trước đã ra khỏi tầm bắn. Một lát sau lại vang lên
tiếng súng bắn tới.
— Thế là thế nào? - Porthos hỏi - Chúng bắn vào cái gì vậy? Tôi không
nghe thấy tiếng đạn réo và chẳng nhìn thấy ai cả.
— Chúng bắn vào những xác chết đấy - Athos trả lời.
— Nhưng những xác chết của chúng ta sẽ không đáp lại.
— Đúng thế, thế là chúng liền tưởng là một ổ phục kích, chúng sẽ bàn
bạc, rồi sẽ cử một tên đến thương nghị, và khi chúng nhận ra đó là một trò
đùa, chúng ta đã ở ngoài tầm bắn. Bởi thế làm gì phải vội vã cho nó hết hơi.
— Ồ, tôi hiểu rồi? - Porthos kinh ngạc nói.
— Thế thì sung sướng quá! - Athos nhún vai nói.
Về phía mình, những người Pháp thấy bốn người bạn lững thửng trở về,
reo lên cuồng nhiệt. Cuối cùng một loạt đạn súng trường lại vang lên, và
lần này đạn tới bệt dí trên sỏi đá xung quanh bốn người bạn, và réo lên thê
thảm bên tai họ. Bọn Rochelle cuối cùng cũng đã chiếm được pháo thành.
— Đúng là một lũ vụng về - Athos nói - Chúng ta giết được bao nhiêu
đứa? Mười hai phải không?
— Hoặc mười lăm gì đó.
— Bao nhiêu đứa bị chết bẹp?
— Từ tám đến mười đứa.
— Mất tất cả ngần ấy mà không đổi lại được một vết xước ư?
— Chà! Khá thật? Cậu làm sao ở tay vậy, D’Artagnan? Máu ư?
— Không sao cả - D’Artagnan nói.
— Một viên đạn lạc?
— Không phải đâu.
— Vậy là cái gì?
Như đã nói, Athos yêu D’Artagnan như con mình, và cái tính u trầm và
cứng rắn đôi khi đối với chàng trai trẻ lại như những chăm sóc của người
cha.
— Vết xước da thôi - D’Artagnan đáp - những ngón tay tôi lại bị kẹp
giữa hai hòn đá, một hòn ở bức tường và một viên trên chiếc nhẫn, thế là da
bị rách ra.