— Chúng ta có ai thân thích trong triều không? Ta có thể cử ai đến Paris
mà ở doanh trại người ta không biết không? Đây đến Paris là bốn trăm
dặm. Thư của chúng ta chưa tới Angers thì chúng ta đã bị tống vào hầm tối
rồi.
— Về việc làm thế nào để chuyển thư an toàn cho Hoàng Hậu - Aramis
đỏ mặt nói - tôi xin đảm nhiệm, tôi quen một người ở Tours rất khôn khéo.
Aramis thấy Athos mỉm cười liền dừng lại.
— Thế nào, anh Athos, anh không chấp nhận cách đó ư? - D’Artagnan
nói.
— Tôi không hoàn toàn bác bỏ - Athos nói - nhưng chỉ muốn lưu ý
Aramis là không thể rời khỏi doanh trại được, mà mọi người khác ngoài
chúng ta đều không an toàn, chỉ cần hai giờ sau khi phái viên ra đi là bọn tu
sĩ dòng Francis, bọn mật vụ, bọn mũ nồi đen của Giáo Chủ đã thuộc lòng
bức thư, và người ta sẽ bắt giữ cậu cùng với con người khôn khéo của cậu
nữa.
— Chưa kể - Porthos nói - Hoàng Hậu sẽ cứu De Buckingham nhưng
không cứu chúng ta đâu.
— Thưa các vị - D’Artagnan nói - điều Porthos nói đầy ý nghĩa đấy.
— Ơ kìa? Có chuyện gì xảy ra trong thành ấy nhỉ! - Athos hỏi.
— Chúng đánh trống ra quân.
Bốn người lắng tai nghe, và tiếng trống vang đến tận chỗ họ.
— Các cậu sẽ thấy chúng sắp phái cả một binh đội đến đánh chúng ta
đấy - Athos nói.
— Anh không định chống chọi với cả một binh đội đấy chứ?
Porthos hỏi.
— Tại sao không? - Chàng ngự lâm quân đáp - Tôi cảm thấy mình đang
hăng máu đây. Và tôi sẽ trụ vững trước cả một đạo quân, chỉ cần chúng ta
phòng bị trước bằng cách có thêm mười hai chai rượu nữa.
D’Artagnan nói:
— Tôi thề là tiếng trống đang đến gần đấy.
— Cứ để cho nó đến gần - Athos nói - Đường đi từ đây đến thành phố
chỉ mất mười lăm phút và do đó từ thành phố đến đây cũng vậy. Còn khối