— Hoan hô! - Porthos nói - Athos ạ, nhất định anh sinh ra là để làm
tướng rồi, và Giáo Chủ cứ tưởng mình là nhà quân sự đại tài cũng chưa
nước mẹ gì so với anh.
— Thưa các vị - Athos nói - Đừng lải nhải vô tích sự nữa, tôi xin đấy,
mỗi người hãy nhằm một tên đi.
— Tôi nhằm tên của tôi rồi - D’Artagnan nói.
— Tôi cũng có rồi - Porthos nói.
— Tôi cũng thế - Aramis nói.
— Vậy bắn! - Athos nói.
Bốn phát súng cùng nổ thành một tiếng và bốn tên ngã.
Lập tức tiếng trống đánh thúc giục tốp lính xông lên theo nhịp trống. Thế
là tiếng súng nối tiếp nhau nổ, lúc mau lúc thưa, nhưng luôn luôn chính
xác. Tuy nhiên vì biết được sự yếu thế về quân số của bọn họ, quân
Rochelle tiếp tục tiến bước.
Cứ ba phát bắn ra thì hai tên ngã, nhưng việc tiến quân của những tên
còn vững vẫn không chịu chậm lại. Đến chân pháo thành, quân thù còn
mười hai hay mười lăm tên gì đó, một loạt đạn cuối cùng bắn ra đón chúng
nhưng chúng không hề dừng lại, chúng nhảy xuống hào và chuẩn bị leo lên
lỗ hổng.
— Bây giờ, các bạn - Athos nói - Một đòn nữa cho xong đi, ra chỗ
tường, ra chỗ tường đi!
Và bốn người, có Grimaud giúp, lấy nòng súng bẩy tường, một mảng
tường khổng lồ ngả xuống như bị gió đẩy, long khỏi chân, rơi đánh rầm
xuống hào thành một tiếng khủng khiếp, rồi người ta nghe thấy tiếng kêu
thét lớn, một đám mây bụi bốc lên cao, và thế là hết.
— Liệu chúng có cho bẹp dí từ đứa đầu đến đứa cuối không? - Athos
hỏi.
— Tôi thấy hình như thế - D’Artagnan nói.
— Không - Porthos nói - có hai ba đứa đang bò lê chạy trốn kia kìa.
Quả nhiên ba bốn tên khốn khổ, người đầy bùn và máu chạy trốn trên
con đường trống vắng về thành phố, đó là tất cả những gì còn lại của toán
nhỏ ấy.