— Không, nó đã chuyển sang tay tôi rồi. Tôi không bảo là không vất vả
đâu, bởi như thế sẽ là nói dối.
— Anh Athos thân mến - D’Artagnan nói - Tôi không đếm nổi những
lần anh cứu sống tôi.
— Vậy ra để đến gặp mụ nên anh bỏ lại chúng tôi? Aramis hỏi.
— Đúng thế.
— Và anh có tấm bạch thư ấy của Giáo Chủ? D’Artagnan hỏi.
— Nó đây này - Athos nói.
Và chàng rút mẩu giấy quý giá đó ra khỏi túi áo khoác. D’Artagnan mở
thư, cũng chẳng buồn giấu đôi tay run rẩy, và đọc:
Theo lệnh của ta và vì lợi ích của quốc gia, người mang tờ giấy này đã
làm điều người đó phải làm.
3 tháng 12 năm 1627
Richelieu.
— Quả là một sự miễn trừ đối với mọi điều luật - Aramis nói.
D’Artagnan cảm thấy như đọc bản án treo cổ chính mình, chàng nói:
— Phải xé mảnh giấy này đi!
— Hoàn toàn trái lại - Athos nói - Ta phải giữ nó như một báu vật. Phủ
đầy vàng, tôi cũng không cho mảnh giấy này đâu.
— Và bây giờ mụ sẽ làm gì được nữa nào? - D’Artagnan hỏi.
— Ồ - Athos hững hờ nói - Có thể mụ ta sẽ viết thư cho Giáo Chủ rằng
một tên ngự lâm trời chu đất diệt tên là Athos đã dùng vũ lực tước đoạt tờ
thông hành vạn năng của mụ, trong thư, mụ cũng sẽ khuyên nên trừ khử
đồng thời cả tên Athos lẫn hai bạn nó là Porthos và Aramis. Giáo Chủ sẽ
nhớ ra ông luôn chạm trán với những con người đó trên đường đi của mình,
rồi một buổi sáng ngày kia, ông sẽ cho bắt giữ D’Artagnan, và để cho hắn
khỏi phải buồn phiền một mình, ông ta sẽ phái cả lũ chúng ta đến bầu bạn
với hắn trong ngục Bastille.
Porthos nói:
— Ôi, anh đùa mà nghe cứ não cả ruột, Athos ạ!
— Tôi không đùa đâu.