CHƯƠNG XLVIII
Việc gia đình
Athos đã tìm ra được từ: “Việc gia đình”. Việc gia đình không chịu sự
điều tra của Giáo Chủ. Việc gia đình không liên quan đến ai. Người ta có
thể lo việc gia đình công khai trước mọi người.
Thế là Athos đã tìm ra được từ: Việc gia đình.
Aramis tìm ra ý tưởng: Những tên hầu.
Porthos nghĩ phương kế. Nhẫn kim cương.
Chỉ có D’Artagnan chẳng nghĩ ra kế gì, nhưng lại vẫn thường là người
có nhiều sáng kiến nhất trong bốn người. Nhưng cũng phải nói, chỉ riêng
cái tên Milady đủ làm chàng tê liệt. À, mà có chứ, chàng đã tìm được người
mua nhẫn kim cương.
Bữa điểm tâm ở nhà ông De Treville là một chuyện vui mừng mê ly.
D’Artagnan đã có đồng phục ngự lâm. Vì cùng vóc người với Aramis vì
Aramis được chủ hiệu sách trả hậu cho bài thơ của chàng, nên cái gì cũng
sắm một đôi, và chàng đã nhường cho bạn mình một bộ quân trang hoàn
chỉnh. D’Artagnan có lẽ đã tràn trề thỏa mãn ước nguyện nếu như chàng
không nhìn thấy Milady vẫn ló ra như một đám mây đen ở chân trời.
Sau bữa điểm tâm họ thỏa thuận sẽ họp mặt tại lều của Athos và ở đó sẽ
bàn nốt công việc. D’Artagnan suốt ngày hôm đó đi khắp doanh trại để phô
bộ trang phục ngự lâm quân.
Buổi tối, theo giờ đã ấn định, bốn người bạn tụ hội lại. Chỉ còn ba điều
phải quyết định: Viết gì cho em chồng Milady. Viết gì cho con người khôn
khéo ở Tours. Những gã hầu nào sẽ mang thư đi.
Mỗi người đều hiến người hầu của mình. Athos nói về tính kín đáo của
Grimaud, chỉ nói khi chủ tháo chỉ khâu ở miệng. Porthos khoe sức lực của
Mousqueton ở tầm cỡ có thể quật đổ bốn người bình thường. Aramis tin
tưởng ở sự khôn khéo của Bazin, ca tụng bốc trời ứng viên của mình. Cuối