CHƯƠNG XLIX
Định mệnh
Trong khi đó, Milady điên cuồng giận dữ, gầm lên trên boong tàu như
một con sư tử cái bị đưa xuống tàu, đã định lao xuống biển để trở vào bờ,
bởi nàng không thể chịu nổi ý nghĩ bị D’Artagnan làm nhục, bị Athos đe
dọa và phải rời nước Pháp và không trả thù được họ. Chả mấy chốc, ý nghĩ
ấy hành hạ nàng đến mức mặc cho những gì khủng khiếp có thể đến với
mình, nàng đã van nài viên thuyền trưởng ném nàng lên bờ nhưng thuyền
trưởng đang lo trốn thoát khỏi tình thế giả mạo đặt giữa những hạm tàu
Pháp và Anh, như con dơi giữa đàn chuột và bầy chim
, đang hết sức
vội vã sang tới nước Anh, một mực từ chối không tuân theo cái thói thất
thường của đàn bà, mà chỉ hứa với người nữ hành khách, vốn được Giáo
Chủ đặc biệt gửi gắm, là nếu biển thuận và quân Pháp cho phép sẽ để bà ta
cặp bến ở Bretagne hoặc cảng Lorient hoặc Brest. Nhưng trong khi chờ đợi,
gió lại ngược, biển động mạnh, phải cắt gió đi vát bờ.
Chín ngày sau khi ra khỏi Charente, Milady mặt tím lại vì buồn bực và
điên giận, chỉ thấy hiện ra vùng bờ biển xanh nhạt của vùng Finistère.
Nàng tính toán để đi xuyên qua cái góc này của nước Pháp để trở về bên
Giáo Chủ, ít nhất phải mất ba ngày, thêm một ngày lên bờ thành bốn, thêm
bốn ngày này vào chín ngày kia thành mười ba ngày mất toi, mười ba ngày
trong khi đó biết bao sự biến quan trọng có thể diễn ra ở Londres, nàng
nghĩ chắc chắn Giáo Chủ sẽ giận dữ thấy nàng quay về và hậu quả là ông sẽ
sẵn sàng nghe những lời khiếu nại chống nàng hơn là những cáo buộc nàng
chống lại kẻ khác. Vậy nên nàng để mặc cho tàu đi qua Lorient và Brest
không khẩn nài viên thuyền trưởng nữa, còn về phần ông ta, ông ta cũng dè
chừng chẳng muốn đánh thức nàng Milady tiếp tục hành trình của mình.
Cũng đúng ngày hôm Planchet xuống tàu ở cảng Portsmouth trở về nước
Pháp, thì vị nữ phái viên của Đức Ông cặp cảng đó một cách thành công.