thể thuộc quyền chỉ huy của ông ta, ông ta ra lệnh, đoàn thủy thủ thi hành
ngay. Thế là con tàu lại lên đường luôn có chiếc tàu khu trục hộ tống chạy
song song, nòng sáu khẩu đại bác nhằm vào sườn tàu buôn uy hiếp, trong
khi đó chiếc xuồng bơi theo rạch nước của chiếc chiến hạm như một chấm
nhỏ bên một khối khổng lồ.
Trong khi viên sĩ quan chăm chú quan sát Milady, thì về phía mình,
Milady cũng nhìn lại như ăn tươi nuốt sống người kia. Nhưng người đàn bà
có đôi mắt lửa, vốn quen đọc thấu trong tim những kẻ mà nàng có nhu cầu
đoán ra những bí mật, lần này chỉ thấy bộ mặt vẫn trơ trơ, không khám phá
ra được bất cứ điều gì mà nàng cần dò xét. Người sĩ quan đã dừng lại trước
mặt nàng và vẫn đang lặng lẽ nghiên cứu về nàng rất cẩn thận, có thể chỉ độ
hai nhăm hai sáu tuổi, với đôi mắt xanh tươi hơi sâu, cái miệng nhỏ và rất
đẹp, không hề nhúc nhích trong những đường nét rất chuẩn xác, cái cằm
nhô ra nhiều biểu lộ một ý chí mạnh mẽ, mà nếu ở trong giới người Anh hạ
lưu thường chỉ biểu hiện sự ương bướng, vầng trán hơi ngả về phía sau
thích hợp với trán các nhà thơ, những người cuồng nhiệt và các binh sĩ, bị
bộ tóc cắt ngắn và thưa hơi che đi, màu hạt dẻ sẫm giống như màu bộ râu
cằm phía dưới mặt.
Lúc tàu cặp bến thì trời đã tối. Sương mù làm bóng tối dày đặc thêm tối
và tạo thành xung quanh những đèn hiệu và đèn chiếu kè biển những vành
tròn tương tự như vành tròn bao quanh mặt trăng khi trời muốn mưa.
Không khí người ta hít thở, buồn, ẩm và lạnh. Milady, người đàn bà mạnh
mẽ đến thế cũng không tránh khỏi thấy rùng mình.
Viên sĩ quan yêu cầu Milady cho biết đâu là những bọc gói của nàng rồi
cho chuyển hành lý của nàng xuống xuồng và khi mọi việc đã xong, ông ta
vừa mời nàng xuống xuồng vừa chìa tay dắt nàng. Milady nhìn người đàn
ông và ngập ngừng rồi hỏi:
— Thưa ông, ông là ai mà lại chiếu cố chăm sóc quá đặc biệt đến tôi như
vậy?
— Ồ, thưa bà, nhìn bộ quân phục tôi mặc bà phải thấy chứ, tôi là sĩ quan
hải quân Anh - người đàn ông trẻ tuổi trả lời.