D’Artagnan tay run run, bẻ xi niêm phong mở bức thư mong đợi bấy lâu
nay.
Thư chỉ có nửa dòng, nét chữ hoàn toàn của người Anh, ngắn gọn và dứt
khoát:
Thank you, be aesy.
Có nghĩa là “Cảm ơn, hãy yên tâm”
Athos giật lấy bức thư trong tay D’Artagnan, đưa lại gần đèn và đốt, và
chỉ buông ra khi nó đã hoàn toàn biến thành tro. Rồi gọi Planchet, và bảo
hắn:
— Bây giờ chú em, chú có thể đòi bẩy trăm livres của chú được rồi, một
bức thư như thế này rồi thì chú em không phải lo gì nữa đâu.
— Thế mà tôi đã phải nghĩ ra biết bao nhiêu cách để giữ bằng được nó -
Planchet nói.
— Vậy thì kể lại cho bọn ta nghe nào - D’Artagnan nói.
— Trời ơi! Dài lắm, thưa ông.
— Anh nói đúng đấy Planchet ạ - Athos nói - Hơn nữa, trống điểm quân
đã báo rồi, chúng ta sẽ bị để ý khi để đèn lâu hơn người khác.
— Thôi được, - D’Artagnan nói - Ta đi ngủ vậy. Ngủ ngon nhé!
Planchet!
— Thú thật, đây là giấc ngủ đầu tiên từ mười sáu ngày nay đấy, thưa
ông.
— Ta cũng vậy? D’Artagnan nói.
— Ta cũng thế - Porthos nói.
— Cả ta nữa! - Aramis nói.
— Thế thì các cậu có muốn tôi thú nhận sự thực không? Thật tình thì tôi
cũng thế! - Athos nói.