— Đàn bà rất hay bép xép, bà chị ạ! Tôi không thể phục vụ bà như một
thị nữ được ư? Làm như thế mọi bí mật gia đình sẽ nguyên vẹn.
— Đồ hỗn láo! - Milady thét lên và bật lên như một chiếc lò xo, nhẩy xổ
vào Huân Tước vẫn đang đứng đợi, hai tay khoanh lại, nhưng bàn tay vẫn
giữ chuôi gươm.
— Chà chà! - Ông ta nói - Tôi biết là bà vẫn có thói quen ám sát mọi
người, nhưng tôi báo trước cho bà biết, tôi sẽ chống cự lại, dù là chống lại
bà.
— Ồ, ông có lý - Milady nói - và ông làm cho tôi thấy ông khá hèn hạ
khi đang tay chống với một người đàn bà.
— Có thể thế đấy. Vả lại, tôi có cớ để làm thế này. Bàn tay tôi sẽ không
phải là bàn tay đàn ông đầu tiên đặt lên người bà, tôi nghĩ như vậy.
Và Huân Tước, bằng một cử chỉ chậm rãi và buộc tội, chỉ vào vai trái
Milady, hầu như chạm hẳn ngón tay vào đấy.
Milady thốt lên một tiếng gầm khàn, lùi lại tận góc phòng, như một con
báo cái tự lùi vào thế bí để lao tới.
— Ồ! Bà cứ việc gầm thét - De Winter nói to - nhưng chớ có định cắn,
bởi tôi báo trước sự việc sẽ xoay ngược lại làm hại bà đấy, ở đây không có
các ông biện lý để tính trước các khoản thừa kế, không có hiệp sĩ lang
thang đến để gây sự với tôi vì một người đàn bà đẹp mà tôi giữ làm tù
nhân. Nhưng tôi đã có sẵn những quan tòa sẽ phán xử một mụ đàn bà hai
chồng khá trơ trẽn đến luồn vào giường Huân Tước De Winter, anh cả
tôi
và những viên quan tòa ấy, tôi xin báo trước cho bà, sẽ tống bà cho
đao phủ và đao phủ sẽ làm cho hai vai bà được giống nhau.
Hai mắt Milady ném ra những tia sáng long lanh khiến cho dù là đàn ông
và được vũ trang trước một mụ đàn bà không vũ khí, ông ta vẫn cảm thấy
lạnh thấu con tim vì sợ hãi. Ông vẫn tiếp tục nhưng với nỗi giận dữ tăng
lên.
— Phải, tôi hiểu, sau khi được thừa hưởng của anh tôi, nếu được thừa
hưởng cả tôi nữa thì ngon lành thật, nhưng phải biết trước rằng, bà có thể
giết tôi, hoặc cho người giết tôi, nhưng tôi đã đề phòng cả rồi. Không một