— Giáo Chủ bạn tôi! - Milady kêu lên thấy rõ trên điểm này, cũng như
điểm khác, De Winter hình như đã hiểu rõ tất cả.
— Ông ta không phải là bạn chị thật ư? Huân Tước hững hờ nói tiếp - Ồ,
xin lỗi, tôi lại cứ tưởng như vậy. Mà thôi, để sau ta hãy trở lại chuyện của
Quận Công, ta đừng lạc đề câu chuyện đang diễn ra hết sức tình cảm nữa.
Chị nói chị đến đây để thăm tôi?
— Vâng.
— Thế thì… ! Tôi đã trả lời chị rằng chị sẽ ước sao được vậy, và ngày
nào chúng ta cũng sẽ gặp nhau.
— Vậy tôi cứ phải ở đây vĩnh viễn ư? Milady hỏi với một sự hãi hùng
nào đấy.
— Chị thấy ở đây không tốt ư, chị dâu? Chị cứ việc yêu cầu những gì chị
thiếu, và tôi sẽ cho người mang tới cho chị ngay.
— Nhưng tôi không có đàn bà, đàn ông giúp việc…
— Bà sẽ có tất cả, thưa bà, bà cứ nói cho biết người chồng đầu của bà đã
dựng cho bà loại nhà như thế nào, cho dù tôi chỉ là em chồng của bà, tôi
cũng sẽ dựng cho bà loại nhà như thế.
— Người chồng đầu của tôi! - Milady kêu lên, nhìn Huân Tước De
Winter bằng đôi mắt hãi hùng.
— Vâng, người chồng Pháp của bà ấy. Tôi không nói về anh tôi Hơn
nữa, nếu bà đã quên ông ta, vì ông ta vẫn còn sống, tôi có thể viết cho ông
ấy, ông ấy sẽ giúp tôi biết tỉ mỉ về chuyện này.
Một lớp mồ hôi lạnh đầm đìa trán Milady.
— Ông đùa rồi - nàng nói bằng một giọng khàn khàn.
— Tôi có vẻ đùa à? - Huân Tước vừa hỏi vừa đứng lên, lùi lại một bước
về phía sau.
— Hay đúng hơn là ông lăng mạ tôi - nàng tiếp tục, vừa bóp chặt hai bàn
tay co quắp lên hai thành ghế, chống tay đứng phắt lên.
— Tôi lăng mạ bà ư! - De Winter khinh bỉ nói - Thật ra bà tin có thể thế
được ư?
— Thật ra, thưa ông - Milady nói - Ông say hay phát rồ rồi. Ra đi, và gửi
cho tôi một hầu phòng.