— Vậy là bà đã quyết định trở lại nước Anh. - Huân Tước De Winter nói
- mặc dầu bà thường ngỏ ý với tôi ở Paris rằng bà quyết định không bao giờ
đặt chân trở lại đất Anh nữa.
Milady trả lời câu hỏi đó bằng một câu hỏi:
— Trước hết, ông hãy cho tôi biết ông đã cho người rình rập theo dõi tôi
nghiêm ngặt đến thế nào để có thể biết trước được không những việc tôi
đến mà cả ngày, giờ và cảng nào tôi đến nữa?
De Winter áp dụng ngay cái chiến thuật của Milady, nghĩ rằng chị dâu
mình đã dùng nó ắt hẳn phải hay:
— Nhưng bà chị thân mến, bà cũng phải nói cho tôi biết bà định làm gì ở
đất Anh đã chứ.
— Nhưng tôi sang thăm ông mà - Milady nói tiếp mà không biết câu trả
lời đó đã làm trầm trọng thêm biết bao những ngờ vực nảy sinh trong đầu
người em chồng từ bức thư của D’Artagnan. Thật ra nàng nói dối chỉ để cốt
thu hút được thiện ý của ông ta.
— Chà, sang thăm tôi? - Wintern hỏi một cách thâm hiểm.
— Hẳn rồi, thăm ông. Việc đó lạ lắm sao?
— Và bà sang Anh không ngoài mục đích nào khác là thăm tôi?
— Không.
— Như thế, chỉ vì mỗi mình tôi mà bà phải nhọc công vượt biển
Manche?
— Vì mỗi ông thôi.
— Chà, tình cảm gớm nhỉ, bà chị dâu ơi!
— Thế chị không phải họ hàng gần nhất của chú sao? - Milady hỏi bằng
một giọng ngây thơ và cảm động nhất.
— Và còn là người thừa kế duy nhất của em nữa chứ, có phải không? -
De Winter nhìn chăm chăm vào mắt Milady mà hỏi.
Dù có nghị lực làm chủ được mình đến mấy, Milady không tránh khỏi
giật mình, và vì vừa nói ra những câu ấy. De Winter vừa đặt tay lên cánh
tay người chị dâu, nên sự rùng mình ấy không tránh khỏi ông ta nhận thấy.
Quả là miếng đòn vừa giáng thẳng lại vừa thâm. Milady chợt nghĩ bị
Ketty phản bội, và con bé này đã kể hết với Huân Tước về mối ganh ghét