— Cái người đó đến đây rồi, thưa bà - Vừa nói viên sĩ quan vừa chỉ ra lối
đi, vừa đứng dẹp sang một bên với thái độ kính trọng và phục tùng.
Đồng thời cửa mở, một người đàn ông hiện ra ở ngưỡng cửa. Người này
không đội mũ, đeo gươm, tay đang vò một chiếc khăn tay.
Milady tin mình nhận ra bóng người đó trong bóng tối. Nàng chống bàn
tay lên thành ghế tựa, vươn đầu ra như để đón trước cái điều đã chắc chắn
rồi. Người lạ từ từ tiến lại và khi ông ta tiến sâu vào vùng ánh sáng từ chiếc
đèn chiếu ra, Milady bất giác lùi lại.
Rồi khi không còn chút nghi ngờ gì nữa, nàng kêu lên đầy vẻ kinh
hoàng:
— Kìa sao? Em tôi? Chú đấy ư?
— Vâng, thưa quý bà! - Huân Tước Winter làm điệu bộ chào nửa phong
nhã, nửa hài hước.
— Tôi đây! Nhưng sao, tòa lâu đài này?
— Là của tôi.
— Căn phòng này?
— Là của bà!
— Tôi là tù nhân của ông ư?
— Gần như vậy.
— Nhưng đó là một sự lấy thịt đè người ghê tởm?
— Đừng có ngoa ngoắt. Ta hãy ngồi xuống chuyện trò với nhau bình
tĩnh đã, như thế thích hợp giữa ông em và bà chị hơn.
Rồi quay về phía cửa, thấy viên sĩ quan đang đứng đợi những mệnh lệnh
cuối cùng, ông ta nói:
— Tốt lắm! Xin cảm ơn ông. Bây giờ để mặc chúng tôi, ông Felton.