tù và cũng quá sạch đối với một chỗ ở của một con người sống tự do. Tuy
nhiên những song sắt của sổ và những chốt ngoài của cửa ra, lại thiên về
một nhà tù.
Trong giây lát, toàn bộ nghị lực của con người từng được tôi luyện trong
những mạch nguồn mạnh mẽ nhất tiêu tan hết. Nàng buông mình xuống
ghế tựa, khoanh tay, cúi đầu chờ đợi từng phút một để thấy một thẩm phán
đi vào thẩm vấn nàng.
Nhưng chẳng có ai vào mà chỉ có vài ba lính thủy mang rương hòm tới,
xếp vào một góc rồi lại rút lui không nói một lời.
Viên sĩ quan điều khiển mọi chi tiết với vẻ bình thản mà Milady thấy vẫn
nguyên như trước, chẳng nói một lời mà chỉ lấy tay ra hiệu hoặc thổi còi
cho bọn lính tuân theo. Có thể nói giữa con người này và những kẻ dưới
quyền, ngôn ngữ nói không tồn tại hoặc trở nên vô ích…
Cuối cùng Milady không chịu nổi thêm nữa, liền phá vỡ sự im lặng và
kêu lên:
— Có trời cao chứng kiến, thưa ông. Tất cả những gì diễn ra thế này là
thế nào? Nói toạc móng heo xem có chuyện gì nào. Tôi có đủ can đảm đối
mặt với mọi hiểm nguy mà tôi thấy trước, mọi bất hạnh mà tôi thấu hiểu.
Tôi đang ở đâu và ở đây làm gì? Tôi có còn được tự do không, tại sao lại có
những song sắt và những cái cửa ấy? Tôi có phải tù nhân không và tôi mắc
tội gì?
— Bà ở đây trong một căn phòng được dành cho bà. Tôi được lệnh phải
giữ bà từ ngoài biển và dẫn bà đến tòa lâu đài này. Và tôi tin tôi đã hoàn
thành nhiệm vụ với tất cả sự nghiêm túc của một quân nhân và phong độ
của một nhà quý tộc. Giờ đây đã kết thúc, ít ra là cho đến lúc này, trách
nhiệm tôi phải làm tròn đối với bà, phần còn lại liên quan đến một người
khác.
— Thế cái người khác đó là ai vậy? - Milady hỏi - Ông không thể nói tên
người ấy ra với tôi ư?
Đúng lúc đó, có tiếng đinh thúc ngựa ầm ầm phía cầu thang. Có mấy
tiếng người rồi lại im ngay, và tiếng bước chân một mình ai đó lại gần chiếc
cửa.