về lợi lộc do vô ý nàng đã để lộ ra những dấu hiệu trước người hầu gái.
Nàng cũng nhớ ra là mình đã tỏ ra giận dữ và bất cẩn chống lại D’Artagnan
thế nào khi chàng tha chết cho em chồng mình. Để tranh thủ thời gian làm
cho đối thủ phải nói ra, nàng nói:
— Thưa Huân Tước, tôi không hiểu chú định nói gì? Có ẩn ý gì giấu sau
lời nói của chú chăng?
— Ồ không, Chúa ơi! - Huân Tước De Winter làm ra vẻ thật thà phúc
hậu nói - Chị có lòng muốn thăm tôi và chị sang tận Anh. Tôi hiểu tấm lòng
đó, hay đúng hơn tôi ngờ rằng chị cảm thấy như vậy, và để tránh cho mọi
sự phiền phức và mọi vất vả phải cặp bến ban đêm, tôi đã phái một sĩ quan
của tôi tới đón trước chị, đưa cho ông ta một cỗ xe để đưa chị về đây trong
tòa lâu đài mà tôi là chủ nhân này. Ngày ngày tôi sẽ đến và để thỏa lòng
mong muốn gặp nhau của cả hai chúng ta, tôi đã cho sắp xếp cho chị một
căn buồng. Có gì trong tất cả những điều tôi nói đó lại lạ lùng hơn những gì
chị nói với tôi sao?
— Không, điều tôi thấy lạ, là chú biết trước việc tôi sang đây cơ
— Đó lại là điều đơn giản nhất đấy bà chị thân mến ạ. Chị không thấy
lúc tàu vào vịnh, viên thuyền trưởng của tàu chị đã phái một chiếc xuồng
nhỏ vào trước mang theo sổ nhật ký hàng hải và danh sách của tàu, người ta
mang sổ sách đến trình tôi, tôi nhận ra tên chị. Trái tim tôi mách bảo tôi
điều mà chị vừa khẳng định với tôi, nghĩa là chị đã tự dấn thân vào bao
gian nan của một vùng biển đầy sóng gió hiểm nguy hoặc ít nhất cũng đầy
vất vả trong lúc này với mục đích gì, và tôi đã phái một tàu khu trục ra đón
trước. Phần còn lại, chị đã rõ.
Milady hiểu rằng Huân Tước De Winter nói dối và chỉ càng sợ hơn.
— Chú ơi - nàng tiếp tục - phải chăng người tôi trông thấy đứng trên đập
tối nay lúc cặp bờ là Huân Tước De Buckingham?
— Chính ông ta đấy. À! Tôi hiểu việc trông thấy ông ta khiến chị xúc
động mạnh - De Winter nói tiếp - Chị đến từ một đất nước mà ở đấy người
ta hẳn quan tâm rất nhiều đến ông ta, và tôi biết việc dấy binh của ông ta
chống nước Pháp khiến Giáo Chủ bạn chị rất lo lắng.