xu nào của tôi chuyển sang tay bà đâu. Bà chẳng phải đã giàu có rồi sao, bà
sở hữu gần bạc triệu, mà vẫn không thể dừng lại trên con đường định mệnh
của mình ư, hay là bà làm điều ác chỉ để bản thân thỏa thích cao độ và đến
tận cùng? Ồ, hãy nhớ lấy điều tôi nói đây, nếu không vì lòng tưởng nhớ
thiêng liêng của tôi đối với anh tôi, bà sẽ bị thối rữa trong hầm tối quốc gia,
hoặc làm thỏa mãn sự tò mò của thủy thủ ở Tyburn
miệng, nhưng bà, bà hãy chịu đựng cảnh giam cầm một cách bình tĩnh.
Trong vòng mười lăm hai mươi ngày nữa, tôi sẽ đi La Rochelle cùng với
quân đội. Nhưng trước hôm tôi đi, một con tàu sẽ đến đón bà, tôi sẽ nhìn nó
ra đi mang bà tới những thuộc địa ở Phương Nam, và bà hãy yên tâm, tôi sẽ
cho một người bạn đi phụ giúp bà, sẵn sàng bắn bà vỡ sọ ngay khi bà có ý
định đầu tiên liều lĩnh trở về nước Anh hay lục địa.
Milady lắng nghe chăm chú, trợn tròn đôi mắt nảy lửa.
— Phải, giờ này - Huân Tước De Winter tiếp tục - bà ở yên vị trong tòa
lâu đài này. Tường bao rất dày, các cổng cửa đều rất kiên cố, chấn song
chắc chắn, vả lại cửa sổ phòng bà trông thẳng xuống biển, những người của
tôi đều trung thành sống chết với tôi canh gác xung quanh lâu đài và giám
sát mọi lối ra sân. Ra sân rồi bà còn phải vượt qua ba hàng rào kẽm gai. Nội
dung phạt giam rất rõ ràng: Một bước chân, một cử chỉ, một lời nói tỏ ra ý
định vượt ngục là người ta sẽ bắn vào bà. Nếu người ta bắn chết, tôi hy
vọng công lý Anh Quốc sẽ chịu ơn tôi vì đã tránh cho họ cái nhiệm vụ nặng
nề. A, nét mặt bà đã bình thản lại rồi, bộ mặt bà đã có vẻ yên tâm hơn.
Mười lăm hai mươi ngày!
Bà nói: “Được!
Từ nay đến đấy, ta vốn có đầu óc sáng kiến, thế nào chả tìm được ý
tưởng nào hay, ta có tâm hồn ma quỷ, ta sẽ tìm được nạn nhân. Từ nay đến
mười lăm ngày nữa, bà tự bảo mình, ta sẽ ra khỏi nơi đây. Chà chà! Cứ thử
xem.”
Milady thấy bị đoán ra ý nghĩ của mình, liền bấm móng tay cho vào da
thịt để chế ngự mọi cử động có thể đem lại cho bộ dạng mình dấu hiệu nào
đó khác với sự lo âu.