chưa được biết, nếu như người ta có thể đọc được ở trong đó như các ông
đọc trong bức thư mà các ông đã giấu đi khi thấy ta đến.
Mặt Athos đỏ bừng lên, chàng bước một bước tiến lại gần Giáo Chủ.
— Thưa Đức Ông, ngài nghi ngờ chúng tôi thực mất rồi, và chúng tôi
đang phải chịu một cuộc thẩm vấn đích thực. Nếu đã như vậy, xin Đức Ông
hạ cố giải thích cho để ít nhất chúng tôi cũng biết cách xử sự.
— Và khi nào đây là một cuộc thẩm vấn - Giáo Chủ nói tiếp - thì là
những kẻ khác chứ không phải các ông phải chịu thẩm vấn và phải trả lời,
ông Athos ạ.
— Thế cho nên, thưa Đức Ông, tôi đã chẳng nói với Đức Ông là ngài cứ
việc hỏi và chúng tôi sẵn sàng trả lời là gì.
— Bức thư mà các ông định đọc là bức thư gì, mà ông đã giấu đó, ông
Aramis?
— Thưa Đức Ông, thư đàn bà.
— Ồ ta hiểu - Giáo Chủ nói - những loại thư ấy thì phải kín đáo rồi.
Nhưng tuy nhiên người ta có thể đưa cho cha xưng tội xem, và ông biết
đấy, ta có quyền ấy.
— Thưa Đức Ông - Athos nói với một vẻ bình thản còn đáng sợ hơn cả
việc mình đem đầu ra đặt vào câu trả lời này - bức thư đó là của một người
đàn bà nhưng không ký tên Marion De Lorme, cũng không ký tiểu thư De
Aiguillon.
Giáo Chủ tái mặt lại như da người chết, một tia mắt thú dữ lóe lên trong
mắt ông, ông quay phắt lại như thể ra lệnh cho Cahusac và La Houdinière,
Athos thấy động thái độ liền bước lại ngay chỗ để súng. Ba người kia mắt
cũng chăm chăm nhìn súng ở tư thế không chịu để bị bắt giữ. Về phía Giáo
Chủ, ông chỉ có ba. Ngự lâm quân kể cả người hầu là bẩy. Giáo Chủ nghĩ
ngay, dù Athos và đồng bọn có âm mưu thực sự thì vẫn cứ không cân sức,
ông lật ngược ngay tình thế và ông vẫn luôn luôn như thế, mọi sự tức giận
tan biến thành một nụ cười.
— Thôi nào, thôi nào! - Ông nói - Các ông là những chàng trai trẻ can
trường, kiêu hãnh trước mặt trời, chung thủy trong bóng tối, chẳng có điều