tiết mơ hồ, không có nghĩa nào rõ rệt, thì một tiếng kêu thất thanh làm ông
giật bắn mình và khiến mấy chàng ngự lâm chú ý.
— Sĩ quan! - Grimaud kêu váng lên.
— Ai cho anh nói? Đồ khốn! - Athos chống tay nhổm dậy nhìn Grimaud
bằng con mắt nảy lửa làm anh ta ngẩn ra.
Grimaud không nói thêm một lời nào nữa, đành chỉ tay về phía hàng giậu
phát giác Giáo Chủ và tùy tùng. Bốn chàng ngự lâm chồm ngay dậy và
đứng nghiêm chào kính cẩn.
Giáo Chủ hình như có vẻ giận dữ. Ông nói:
— Hình như các vị ngự lâm quân bố trí những người này canh phòng
cho mình? Phải chăng bọn Anh đến bằng đường bộ, hay các ông ngự lâm
quân tự coi mình là sĩ quan cao cấp?
— Thưa Đức Ông - Athos trả lời, bởi giữa lúc tất cả cùng hoảng sợ, chỉ
còn mỗi mình chàng là vẫn giữ được tính điềm đạm và thản nhiên của một
bậc đại lãnh chúa không bao giờ thiếu được ở chàng - Thưa Đức Ông,
những người lính ngự lâm khi không bận làm nhiệm vụ hoặc khi đã làm
xong nhiệm vụ, họ uống rượu và chơi xúc xắc và họ là những sĩ quan rất
cao cấp đối với những người hầu của họ.
— Những người hầu! - Giáo Chủ càu nhàu - những người hầu được lệnh
báo cho chủ mình khi có ai đó đi qua, đó không hề là những người hầu, đó
là những tên lính gác.
— Tuy nhiên Đức Ông thấy quá rõ, nếu không đề phòng trước như vậy,
thì chúng tôi đã để ngài đi qua mà không được bày tỏ lòng kính trọng và sự
biết ơn vì ngài đã ban cho chúng tôi được xum họp cùng nhau - Athos tiếp
tục - D’Artagnan, vừa nãy, anh vẫn mong có dịp bày tỏ lòng biết ơn với
Đức Ông, giờ Đức Ông đã đến đây, hãy lợi dụng cơ hội này ng cơ hội này
đi.
Athos nói ra những câu ấy với vẻ thản nhiên bình lặng thường làm tôn
bật chàng lên trong những giờ phút hiểm nguy và sự lễ độ thái quá ấy đôi
lúc thường làm chàng như một ông vua còn đường bệ hơn cả những ông
vua dòng dõi.