D’Artagnan lại gần và ấp úng mấy câu cảm ơn rồi tịt mất trước cái nhìn
sa sầm lại của Giáo Chủ.
Giáo Chủ không tỏ ra bị lạc hướng ý đồ ban đầu của mình bởi sự phá
bĩnh của Athos nêu lên, liền tiếp tục:
— Không sao, các vị, không sao, ta chỉ không thích thấy những gã mới
là lính thôi, bởi thấy mình hơn người, được phục vụ trong một đơn vị được
biệt đãi lại làm ra vẻ các đại lãnh chúa như thế và kỷ luật thì đối với họ
cũng vẫn là kỷ luật chung cho mọi người.
Athos để cho Giáo Chủ nói xong xuôi, liền nghiêng đầu tỏ vẻ đồng tình,
đến lượt mình nói tiếp:
— Kỷ luật, thưa Đức Ông, tôi hy vọng, bất cứ mặt nào, chúng tôi cũng
không sao lãng. Chúng tôi chưa được giao nhiệm vụ và chúng tôi nghĩ
rằng, vì không làm nhiệm vụ, chúng tôi có thể bố trí thời gian sao cho tốt
nhất với mình. Nếu như có đôi chút may mắn được Đức Ông trao cho một
mệnh lệnh đặc biệt nào đó, chúng tôi sẵn sàng tuân lệnh ngay - Athos vừa
tiếp tục nói vừa cau mày lại bởi cái lối thẩm vấn đó bắt đầu làm chàng cáu
bực - Đức Ông cũng thấy, để sẵn sàng, kể cả trước những báo động nhỏ
nhất, chúng tôi đã ra ngoài không rời vũ khí.
Và chàng chỉ cho Giáo Chủ bốn khẩu hỏa mai bó lại bên cái trống, trên
trống lăn lóc quân xúc xắc và quân bài.
— Mong Đức Ông tin rằng - D’Artagnan nói thêm - chúng tôi đâu có
cho rằng Đức Ông lại đến với chúng tôi bằng một đoàn bé nhỏ như thế này,
nếu biết thế chúng tôi đã ra nghênh đón trước ngài rồi.
Giáo Chủ cắn ria mép rồi cắn môi, nói:
— Các ông có biết giống ai không, luôn luôn tụ họp, như bây giờ đây
này, vũ khí trong tay, người hầu canh phòng, các ông giống như bốn kẻ
đồng mưu.
— Ồ! Về việc này, thưa Đức Ông, đúng là như vậy - Athos nói - Chúng
tôi đang mưu tính, như Đức Ông có thể thấy buổi sáng hôm nào đó, chỉ để
chống lại bọn Rochelle.
— Này, các nhà chính trị!- Giáo Chủ đến lượt mình cũng cau mày lại nói
tiếp - có lẽ người ta sẽ tìm thấy trong đầu các ông biết bao điều bí mật còn