CHƯƠNG LII
Ngày đầu tiên trong cảnh giam cầm
Trở lại chuyện Milady, nàng vẫn trong tình trạng tuyệt vọng, tự đào cho
mình một vực thẳm của những ý nghĩ tối tăm, một địa ngục tối tăm mà
nàng đã hầu như bỏ lại niềm hy vọng ở cửa, bởi đây là lần đầu tiên nàng
hoài nghi, lần đầu tiên nàng biết sợ.
Cả hai trường hợp, nàng đều không gặp may, cả hai trường hợp nàng đều
bị phát hiện và bị phản bội, và cả hai trường hợp nàng đều thất bại chống
lại thần định mệnh chắc hẳn do Thượng Đế sai xuống để đánh nàng.
D’Artagnan đã thắng nàng, kẻ đại diện cho sức mạnh vô địch của cái ác.
Chàng đã lợi dụng nàng trong tình yêu, làm nhục niềm kiêu hãnh, lừa dối
nàng trong tham vọng của nàng và giờ đây, chàng làm cho số phận nàng
nguy khốn, tước đoạt tự do của nàng, đe dọa cả mạng sống của nàng.
Nhưng, tệ hơn nữa, chàng đã lột bỏ một phần cái mặt nạ của nàng, là tấm
da dê nàng quấn quanh người khiến nàng mạnh đến thế.
D’Artagnan đã làm cho Buckingham, người mà nàng căm ghét như thể
căm ghét tất cả những gì mình đã từng yêu, thoát khỏi cơn bão táp mà
Richelieu uy hiếp ông ta thông qua Hoàng Hậu. D’Artagnan vờ giả làm De
Wardes, người mà nàng đã có một cơn giở chứng của loài hổ cái bất trị mà
những người đàn bà có cùng tính cách thường làm như vậy. D’Artagnan đã
biết được cái điều bí mật mà nàng đã thề không ai biết nổi nếu không bị
chết. Cuối cùng, lúc nàng có được tờ giấy toàn quyền hành động, nhờ nó
nàng có thể báo thù, tờ giấy đó lại bị giật mất khỏi tay và chính D’Artagnan
là người cầm tù nàng và đẩy nàng đến một vịnh Botany
chân người, một thứ Tyburn
nhục nhã nào đó ở Ấn Độ Dương.
Chắc chắn tất cả những gì xảy ra với nàng đó đều do D’Artagnan mà ra
cả. Do ai mà bao nhiêu nỗi hổ nhục chồng chất lên đầu nàng nếu không
phải hắn? Chỉ có hắn mới có thể chuyển cho Huân Tước De Winter tất cả