CHƯƠNG LIII
Ngày thứ hai bị giam cầm
Milady mơ thấy cuối cùng mình đã tóm được D’Artagnan, nàng tham dự
cuộc hành quyết, và chính việc nhìn thấy dòng máu hôi tanh của chàng
chảy dưới lưỡi rìu của đao phủ đã phác nên nụ cười duyên dáng trên môi
nàng.
Nàng ngủ như một người tù được ru bằng niềm hy vọng đầu tiên. Hôm
sau, khi người ta vào trong buồng nàng, nàng vẫn còn nằm trên giường.
Felton ở ngoài hành lang. Anh ta dẫn theo người đàn bà đã nói đêm trước
vừa mới tới. Người đàn bà đó vào buồng và lại gần giường Milady và ngỏ ý
phục vụ nàng.
Milady thường thường da vẫn tái xanh, làm cho người gặp nàng lần đầu
dễ bị nhầm lẫn.
— Tôi bị sốt - Nàng nói - Tôi không ngủ được lấy một phút trong suốt
cái đêm dài dặc này. Tôi đau đớn khủng khiếp lắm. Bà sẽ nhân đức với tôi
hơn người ta đối xử với tôi hôm qua chứ? Tất cả những gì tôi yêu cầu là
cho phép tôi được nằm.
— Bà có muốn cho gọi thầy thuốc không? - Người đàn bà nói.
Felton nghe cuộc đối thoại không nói một lời.
Milady suy nghĩ, người ta càng cho nhiều người đến, nàng càng có nhiều
người hơn đoái thương nàng, nhưng ông De Winter lại càng tăng cường
giám sát. Vả lại, thầy thuốc có thể tuyên bố bệnh là giả vờ, và Milady sau
khi bị thua keo đầu không muốn bị thua trận thứ hai.
— Đi tìm thầy thuốc ư? - Nàng nói - Để làm gì? Hôm qua các vị ấy
tuyên bố bệnh tôi chỉ là trò hề, vậy hôm nay cũng thế thôi, bởi vì từ tối hôm
qua, người ta đã có đủ thì giờ để gọi bác sĩ.
Felton sốt ruột nói:
— Vậy bà hãy nói xem bà muốn điều trị thế nào?