— Lạy Chúa! Làm sao tôi biết được? Tôi cảm thấy tôi đau, có thế thôi,
muốn cho tôi cái gì thì cho, tôi chẳng cần.
Felton mệt mỏi vì những lời phàn nàn lẽo nhẽo mãi:
— Đi tìm ông De Winter thôi.
— Ồ, không, không, - Milady kêu lên - không, thưa ông, đừng gọi ông
ta, tôi xin ông đấy, tôi không sao cả, tôi không cần gì hết, đừng gọi ông ta.
Nàng tuôn ra một tràng hùng biện vừa quyết liệt kỳ lạ vừa lôi cuốn vô
cùng khiến Felton cũng phải xiêu lòng bước mấy bước vào trong căn
buồng. Milady nghĩ “Hắn đã tới.”
— Tuy nhiên, thưa bà - Felton nói - Nếu bà đau ốm thực sự, người ta sẽ
cho tìm thầy thuốc, và nếu bà lừa chúng tôi, nghe đây, sẽ mặc xác bà,
nhưng ít nhất về phía chúng tôi, chúng tôi sẽ không có gì phải ân hận.
Milady không trả lời gì, mà ngửa cái đầu xinh đẹp của mình ra trên gối,
òa lên nức nở, nước mắt đầm đìa. Felton nhìn nàng một lát trơ trơ như
thường lệ, rồi thấy nguy cơ cơn điên có thể kéo dài, anh chàng đi ra. Người
đàn bà nhìn theo. Vẫn không thấy ông De Winter đâu.
“Ta tin ta đã bắt đầu thấy rõ” - Milady lẩm bẩm với một nỗi mừng vui
hoang dại, vùi mình vào trong chăn để che giấu tất cả những ai có thể chợt
bắt gặp sự bột phát thỏa mãn nội tâm ấy.
Hai giờ trôi qua.
“Giờ là lúc cơn bệnh phải dừng lại - nàng nói - hãy đứng lên và thu lấy
chút thành công nào đó kể từ hôm nay. Ta chỉ có mười ngày, và tối nay, thế
là đã trôi mất hai ngày.”
Buổi sáng, lúc vào buồng Milady, người ta đã mang đến cho nàng bữa
điểm tâm. Nàng nghĩ họ sẽ sớm đến dọn đi và lúc đó nàng sẽ gặp lại Felton.
Milady đã không nhầm, Felton đã trở lại, không hề để ý đến việc có hay
không đụng đến bữa ăn, ra hiệu cho mang ra khỏi phòng, vẫn còn nguyên
như khi mang đến.
Felton là người ở lại cuối cùng, tay vẫn cầm cuốn sách. Milady nằm ngả
người trong chiếc ghế bành gần lò sưởi, đẹp, xanh xao, nhẫn nhục, như một
thánh nữ đồng trinh đang chờ tử đạo.
Felton lại gần nàng và nói: