Cái nhìn của Felton mở ra cho Milady cả một không gian bao la mà nàng
vừa hé mở ra chỉ bằng một câu nói. Tuy nhiên viên sĩ quan trẻ vẫn câm
lặng và không nhúc nhích, chỉ con mắt là cất tiếng nói thôi.
— Tôi đang trong tay kẻ thù của mình - nàng tiếp tục bằng cái giọng sôi
nổi mà nàng biết nó thường quen thuộc với dân Thanh Giáo - cứ để Chúa
cứu tôi, hoặc tôi chết vì Chúa! Đó là câu trả lời mà tôi xin ông nói lại với
ông De Winter. Còn về cuốn sách - nàng vừa nói thêm vừa lấy ngón tay chỉ
cuốn sách kinh không hề được động đến, như thể sợ mình cũng bị nhơ bẩn
lây - Ông có thể mang về dùng cho bản thân ông, bởi vì chắc chắn ông đã
hai lần đồng lõa với Huân Tước De Winter, đồng lõa trong chuyện ngược
đãi, đồng lõa trong tà đạo của ông ta.
Felton không trả lời gì, cầm lấy cuốn sách với cùng một thái độ ghê tởm
mà chàng ta đã từng biểu lộ và rút lui với vẻ mặt trầm ngâm.
Huân Tước De Winter đến vào lúc năm giờ chiều. Milady, đã có cả một
ngày trời để vạch một kế hoạch xử sự. Nàng tiếp ông ta với tư cách một
phụ nữ đã nắm được tất cả mọi lợi thế của đàn bà.
Huân Tước ngồi vào chiếc ghế bành đối diện với Milady uể oải gác chân
lên lò sưởi và nói:
— Hình như chúng ta đang định bỏ đạo?
— Thưa ông, ông muốn nói sao?
— Tôi muốn nói rằng kể từ lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, bà đã thay
đổi tôn giáo rồi. Tình cờ bà đã lấy người chồng thứ ba theo đạo Tin Lành
chăng?
— Huân Tước, ông hãy giải thích cho tôi - nữ tù nhân nói một cách
chững chạc - Bởi vì tôi tuyên bố tôi nghe thấy lời ông nói nhưng tôi chẳng
hiểu gì cả.
De Winter cười gằn:
— Được thôi, đó là bà chẳng có thứ tôn giáo nào cả! Tôi lại thích thế
hơn đấy.
— Chắc chắn là hơn theo những nguyên tắc của ông rồi - Milady lạnh
lùng nói tiếp.
— Ồ, tôi xin thú thực với bà, điều đó đối với tôi hoàn toàn vô nghĩa.