— Ồ, ông sẽ chẳng thú nhận sự lãnh đạm tôn giáo ấy đâu, Huân Tước ạ,
nhưng những việc đồi bại và tội ác của ông làm cho phải tin như vậy.
— Hả, bà nói về những chuyện đồi bại ư, bà Messaline, Macbeth phu
, hay tôi nghe nhầm, hoặc, mẹ kiếp, bà quá vô liêm sỉ!
— Ông nói như thế bởi vì ông biết người ta đang lắng nghe chúng ta -
Milady lạnh lùng trả lời - và ông muốn tác động đến bọn giám ngục và đao
phủ của ông chống lại tôi.
— Giám ngục của tôi? Đao phủ của tôi? Gớm chưa, bà lại nói bằng cái
giọng thơ phú rồi và tấn hài kịch hôm qua tối nay lại quay ngoắt sang bi
kịch. Rút cục thì tám ngày nữa là bà cũng sẽ ở nơi bà phải ở và tôi sẽ xong
nhiệm vụ.
— Nhiệm vụ đê tiện! Nhiệm vụ vô luân! - Milady nói tiếp với thái độ
nóng nảy của nạn nhân khiêu khích quan tòa của mình.
Huân Tước De Winter đứng dậy và nói:
— Ta tin con mụ vô lại này phát rồ rồi! Ta thề vậy đấy. Thôi nào, thôi
nào, bình tĩnh lại nào, thưa bà Thanh Giáo, nếu không ta phải nhốt bà vào
hầm kín thôi. Mẹ kiếp, rượu vang Tây Ban Nha của ta bốc lên đầu bà rồi
không phải thế sao. Nhưng cứ yên tâm, cơn say đó không nguy hiểm và
không có hậu quả xấu đâu.
Và Huân Tước De Winter vừa lui ra vừa chửi thề vốn là một thói quen
hoàn toàn mang tính cách dân kỵ sĩ thời bấy giờ. Felton lúc đó đứng sau
cánh cửa và không để sót một câu nào trong cảnh tượng đó.
Milady đã đoán đúng.
— Được cứ đi đi, - Nàng nói với em chồng - Hậu quả đang tới gần, và
trái hẳn lại, rồi mày sẽ thấy, đồ súc sinh, khi chẳng còn thời gian để tránh
chúng.
Tất cả lại trở nên yên tĩnh. Hai giờ nữa trôi qua. Người ta mang bữa tối
đến và thấy Milady đang bận đọc to những câu kinh cầu nguyện của nàng,
mà nàng học được ở ông lão bộc của người chồng thứ hai, một tín đồ
Thanh Giáo thuộc loại khắc kỷ nhất. Nàng làm như đang đê mê ngây ngất
và không còn chú ý đến những gì diễn ra xung quanh nữa. Felton ra hiệu